quét tướt dọn dẹp. Vì quá mỏi mệt cả thể xác lẫn tinh thần, hắn liền lăn
xuống giường thiếp đi lúc nào không hay.
Cũng như mọi khi, giấc mơ lại đến. Nhưng kỳ lạ thật, những hình ảnh
hiện lên tâm trí hắn không phải là nỗi ám ảnh xa xăm như ngày nào nữa,
thay vào đó là những gam màu tươi sáng mà hắn chưa bao giờ thấy trong
những giấc mơ trước đây, một giấc mơ lạ lẫm.
Hắn đang đi trên mây, những đám mây bồng bềnh. Những chiếc cầu
vồng bắc ngang trước mặt, có thể tận tay sờ được, hắn đang ở đâu đây?
Vừa mới đặt câu hỏi trong đầu thì từ xa thấp thoáng có gì đó đang bay tới.
- Ồ, đôi cánh, đôi cách của thiên thần. – Hắn tự nhủ.
Một, hai, ba rồi bốn, năm, sáu, bảy đôi cách khác xuất hiện rồi thêm nữa,
thêm nữa. Phút chốc, những thiên thần đã có mặt xung quanh hắn, họ nở cụ
cười hiền hậu, họ dắt hắn đi bước vào vùng đám mây ngũ sắc. Cảnh tượng
trước mắt cực kỳ đẹp, như tiên cảnh vậy. Dưới ánh mặt trời ấm áp, hai đôi
cánh thiên thần khác đang bay đến. Những thiên thần đang vây quanh hắn
nãy giờ thấy hai đôi cánh đó tự dưng bay ra xếp thành hai hàng như thể
chào đón họ vậy. Lúc sau, họ đã xuất hiện trước mặt hắn, nở nụ cười phúc
hậu. Hắn tròn mắt sững sờ trước những gì đang hiển hiện trước mắt, hai vị
thiên thần đang đối diện với hắn không ai khác chính là ba mẹ hắn. Sự bất
ngờ dù theo chiều hướng nào cũng đều đem lại một cảm giác mạnh mẽ cho
chính người cảm nhận. Ở hắn cũng vậy, một giác cảm lâng lâng khó tả, có
chút gì đó cay cay khóe mắt đã bóp trái bong bóng hạnh phúc đang căng
phồng trong hắn vỡ òa. Hắn cứ thế, đứng đấy nhìn ba mẹ rất lâu. Ba mẹ hắn
cũng vậy, họ nhìn nhau và lại mỉm cười nhìn hắn. Nhưng sao họ không nói
gì, sao họ không chạy lại ôm hắn rồi bế hắn lên như hồi bé? Tại sao ba mẹ
hắn cứ đứng im như vậy chứ? Thật tình hắn không biết. Hắn chỉ biết là hắn
muốn ba Long và mẹ Vi ôm hắn rồi hôn lên má hắn như những ngày còn bé
thôi. Hắn muốn thế. Hắn thật sự muốn thế. Nghĩ vậy, vội chạy tới dang
rộng đôi tay, hắn chồm người về phía trước chuẩn bị cho một cái ôm ấm áp.
Nhưng hoàn tòa hư vô, mọi thứ trống không, hắn đờ người với cánh tay
đang lạc lõng, hẫng nhịp giữa khoảng không cô quạnh.