đúng là của ST00 thì nó là căn cứ để xác định lời nói của ST00 là thật hay
giả dối.
Mọi chuyện cần làm thì đã làm cả rồi, việc bây giờ chỉ là chờ đợi, chờ
đợi kết quả xét nghiệm DNA trong dịch nước bọt của mẩu thuốc lá và quan
trọng hơn là chờ đợi thông tin từ bên cục tình báo Anh Quốc phản hồi.
Khỏi phải nói, ai mà đã từng trải qua cảm giác chờ đợi thì ắt hẳn sẽ thấy nó
khó chịu đến cỡ nào. Nhất là khi kết quả của sự chờ đợi đó chia thành hai
phần đối lập. Một là thành công, hai là thất bại. Cũng bởi vì thế mà sinh ra
nhiều cớ sự khác. Như là khi chờ đợi thường thì cảm giác của người ta sẽ bị
lệch lạc, không còn đúng nữa. Đơn cử là thời gian. Khi chờ đợi với một
tâm trạng nặng nề, thường thì ta sẽ cảm thấy thời gian qua đi rất chậm, mỗi
một giây trôi qua y như rằng việc chăm chú ngồi ngắm con ốc sên bò một
mét vậy. Đang định tìm cách giải khuây thì một cuộc gọi làm hắn giật cả
mình. Móc điện thoại ra một cách lười biếng, hắn bật loa ngoài rồi quẳng
lên bàn, giọng không kém phần uể oải:
- Alo, ai vậy ạ?
- …
- Alo, xin hỏi ai vậy ạ? – Hắn bắt đầu thấy hơi khó chịu.
- … - Mặc cho cảm xúc trong hắn bắt đầu dao động với biên dộ lớn, bên
ấy vẫn im hơi lặng tiếng.
- Không nói gì tôi cúp máy đây. – Hắn cầm điện thoại nói nhanh rồi toan
đưa tay nhấn nút đỏ.
Tuy nhiên, khi ngón tay vừa chạm vào nút nguồn thì cùng lúc ấy đầu dây
bên kia phát tần số:
- Có phải anh mở loa ngoài không? – Một giọng nữ khá nhỏ vang lên đều
đều.
- Ờ, vâng. – Hắn thật thà đáp với nỗi ngạc nhiên.
- …
- À tôi hiểu rồi. – Xong hắn tắt loa ngoài rồi nhỏ nhẹ. – Tôi tắt loa ngoài
rồi.