- Trên tường và tấm bảng là những bức ảnh cùng thông tin của những
người này. - Lại lần nữa mặc kệ nghi vấn của hắn, liền đó cô đưa hắn một
túi hồ sơ.
Nóng vội, hắn mở ra thì đập vào mắt hắn là những cái tên, tất cả đều đã
chết. Có Khang Tóc Đỏ, kẻ chết dưới tay hắn, có chú và đương nhiên
không thể thiếu danh tính của ba Long và mẹ Vi của hắn trong đó. Vậy thì
có lẽ nào, toàn bộ những cái tên trong này đều do ST00 chủ mưu trong kế
hoạch thủ tiêu “những thứ cản đường”.
- Tại sao lại nói với anh?
Vẫn cái phong cách “câu giờ”, phải mất mấy phút sau cô mới lại mở
miệng đối đáp lại những lời của hắn trước đó:
- Không tại sao cả.
Rồi cô nàng đứng dậy quay lưng bỏ đi. Cũng giống như lần gặp ở nghĩa
trang, bước được vài mét, Nguyên khựng lại nói câu cuối cùng:
- Những việc vốn dĩ nên kết thúc thì tốt nhất cho nó một điểm dừng.
Mái tóc dài lại tung bay theo gió, một mùi hương quen thuộc lại lẫn vào
không khí chui vào cánh mũi hắn nghe như mùi của một loài hoa mang tên
cúc dại.
Cúi xuống nhặt vài viên đá, hắn ra sức ném chúng lần lượt nhảy “chạch
chạch” trên mặt sông đầy gợn sóng. Một lần, hai lần, ba lần rồi rất rất nhiều
lần ném sau đó, dù hắn cố gắng đến đâu thì cũng chẳng thể làm viên đá bay
nhảy trên mặt nước mãi được. Có viên chỉ mới một nhịp đã chìm, có viên
thì hai nhịp đã lặn nhưng cũng có những viên nhảy rất đẹp, liên tục tám
chín cái mới chịu mất hút dưới đáy sông. Nắm chặt viên đá cuối cùng trong
tay, hắn lùi lại ba bước lấy đà rồi ném mạnh ra giữa sông. Giữa lòng sông
đang không ngừng chảy, giữa những đợt sóng đang chăm chỉ với những
điệu nhảy đam mê cùng gió, viên đá rơi tõm một cách lặng lẽ, chẳng ai để
ý, chẳng ai quan tâm, dù rằng có vài tia từ dưới sông bắn lên khi đá chạm
vào bề mặt thoáng của nước.