nhát dao đâm sâu vô bụng lại là mẹ cô bé. Vì quá sợ hãi cũng như bất ngờ,
bàng hoàng quá đỗi nên cô bé không thể kêu lên được, cổ họng như có bàn
tay vô hình luôn sẵn sàng siết lại nếu như cô bé có ý định thốt lên. Trong
khi đó, mắt cô bé cứ mở trân trân, không chớp lấy một cái. Những tấm hình
chân thực cùng mùi của máu tanh lẫn trong từng giọt lệ lần lượt chui vào
vùng nhớ của cô bé lưu giữ tạm thời để rồi lúc mọi chuyện đã qua đi, bàn
tay quá khứ lần mò vẽ lại bức tranh ký ức đau thương bằng màu của máu
trên nền nước mắt. Sau lần đó, người mà cô bé gọi là cha, một người mà cô
bé hết mực yêu thương và kính trọng, vẫn tỏ ra bình thường, vẫn quan tâm,
yêu thương hai chị em cô bé như chẳng có gì xảy ra. Sau lần đó, cô bé từ
một người hay cười hay nói biến thành một đứa trẻ chẳng nói chẳng rằng,
rồi dần dà cô mắc chứng trầm cảm nặng, nụ cười trên môi cũng đã đóng
băng từ lần đấy. Lớn lên, mặc dù đã ý thức được mọi chuyện nhưng cô bé
vẫn giữ kín chuyện xưa, không hề nói cho ai biết, kể cả người chị Hà
Phương mà cô rất yêu quý và người cha mà cô từng kính trọng, thương yêu.
Những tưởng cuộc sống của cô bé vẫn sẽ lăn tròn theo bánh xe thời gian
vô nghĩa ấy nhưng vào một ngày nọ cô bé lại một lần nữa phát hiện một sự
thật mà có lẽ nếu như hôm ấy định mệnh không soi đường dẫn lối thì cả đời
này cô cũng không bao giờ ngờ được.
Một lần ba cô bé đi công tác dài ngày, trong vô thức của buổi trưa hè cô
bé lạc vào phòng ba mình. Tại nơi đây, những ký ức mà cô chẳng thể nào
quên được cứ lần lượt hiện về từng chút từng chút, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đã lâu rồi, kể từ cái ngày ấy, tới tận bây giờ, cô mới lại lần nữa bước chân
vô đây. Rồi tự dưng cái mà người ta định nghĩa là vô thức tiềm ẩn lại chui
ra và điều khiển con người cô bằng cách lướt nhanh thướt phim quá khứ kết
hợp với những ô nhớ suy nghĩ trong thời gian gần đây để thai nghén nên ý
nghĩ: Phía trong căn phòng bí mật kia là thứ gì?
Sở dĩ, cô biết sự tồn tại của một mật thất bên trong phòng này cũng xuất
phát từ buổi trưa mười sáu năm trước ấy. Trước khi chứng kiến cảnh đau
lòng ấy thì cô đã kịp chộp và lưu vào trong đầu khoảnh khắc ba cô đi ra từ
phía sau kệ sách ở góc phía Đông căn phòng. Tưởng như thời khắc đó cô