điểm chú dẫn người vào lục soát nhà riêng của ST00 thì Nguyên đang ở kí
túc xá tại trường, còn Phương thì đang tham gia hoạt động tình nguyện dài
ngày trên Tây Nguyên . Do sự truy tìm tung tích đối với ông trùm nên mọi
hành tung của hai cô nàng đều được một bộ phận hình cảnh giám sát 24/24.
Tính tới thời điểm đó đến nay thì Nguyên hề chưa về nhà hay tiếp xúc với
một người nào khác ngoài học viên trường. Còn Phương tách biệt với Sài
Gòn, trong thời gian này cô cũng không có gọi về nhà hoặc liên lạc với cô
em gái của mình.
- Em nghe ai nói thế? – Hắn chằm chằm nhìn em không rời mắt đợi câu
trả lời nhưng đồng thời lúc đó thì hắn cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề.
Vì rất nhiều những học viên trong Học viện Cảnh sát là con cháu của
những cán bộ đang hoạt động trong ngành thì chắc hẳn thông tin trên được
truyền tới tai cô nàng từ đây mà ra.
- Em tin không, em tin những điều họ nói về ba em không?
- Không, không tin. Từ lúc ấy, chưa bao giờ tin lời... ba nói.
Lại một lần nữa, Nguyên lại tống vào đầu hắn một trái bất ngờ cùng một
quả khó hiểu to đùng.
- Em nói vậy là sao?
- Có… có muốn biết sự thật về ba, chính xác là ST00?
- Ngay... ngay cả chuyện đó em cũng biết sao?
Rồi không màng đến lời nói của hắn, cô nàng bước chầm chậm ra bền bờ
sông, từ từ bắt đầu câu chuyện. Giọng kể lạ thường nghe u uất, lành lạnh
của cô như nhả từng đợt gió mùa miền bắc trong đêm đen cô quạnh giữa
căn nhà hoang trống vắng, có chút gì đó căm hờn, uất nghẹn, lẫn trong
đống lộn xót xa nặng mùi hơi thở kí ức đau thương chôn sâu ở thì quá khứ.
Mười sáu năm trước, một tội ác ghê rợn đã xảy ra nhưng không ai biết gì
cả, ngoại trừ một bé gái. Lúc ấy, bé gái đó chỉ mới bảy tuổi nhưng đã tận
mắt chứng kiến một thảm cảnh kinh hoàng. Trong một lần không ngủ trưa
chơi trốn tìm với chị mình, cô bé đã vô tình trông thấy một người đàn ông
ra tay giết chết một người phụ nữ ngay trước mắt mình. Đau đớn thay,
người cầm dao trưa hôm ấy không ai khác chính là ba cô bé, và người bị