ngang che phần nào đôi mắt lạnh cùng khuôn mặt phủ một lớp băng dày. Là
em đó, Trác Nguyên à!
Hắn nhìn Nguyên, Nguyên nhìn hắn, hai con người nhìn nhau nhưng
không ai nói gì. Giả sử nếu hắn là điểm A, Nguyên là điểm B thì theo
phương trình toán học ta có: |A – B| = 3 mét. Cô nàng không tiến lại gần
hơn cũng chẳng bước lùi xa lại, mà cứ đứng như thế, môi mấp máy và có
chút gì đó run run ở hai bờ vai rồi lan rộng ra toàn cơ thể một cách khác lạ.
- Em không định nói gì à? – Hắn bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi.
- ... – Cô nàng chưa có ý định mở lời.
“Ừ thì em vẫn nhìn tôi, nghe tôi nói nhưng sao em không trả lời?” – Câu
hỏi lý ra dành cho Nguyên nhưng chỉ mình hắn lẩm nhẩm trong đầu.
- Có gì em cứ nói. – Hắn kiên nhân bảo cô nàng.
Sau câu đấy, hắn không nói gì nữa và Nguyên cũng chả thèm đáp lại lấy
một từ.
Hắn đã chán cái cảm giác chờ đợi rồi, vậy mà Nguyên lại nỡ lòng nào
đem sự lạnh lùng cùng sắc đẹp “cúc dại” ra bắt hắn nếm lại cái cảm giác ấy.
Với sự thiếu kiên nhân lúc này, không lâu sau hắn bắt đầu chán nản, định
không thèm nhìn hai hồ thu cô nàng nữa mà chuyển sang ngắm dòng sông
đang lượn lờ trôi ngay bên cạnh nhưng vừa manh nha ý nghĩ thì cô nàng đã
dập tắt nó bằng chuỗi khẩu hình miệng kết hợp dàn sóng âm thanh trong
trẻo:
- Nếu đổi lại là… sẽ làm gì?
Vâng, một câu hỏi từ trên trời rơi xuống và phản ứng đầu tiên của hắn
khi hắn nghe câu hỏi không dễ nuốt trôi đó rất đơn giản, chỉ với một từ:
- Hả???
- …sẽ làm gì khi biết rằng cha mình là một tội phạm? – Mặc kệ cái bản
mặt đang đần thối ra của hắn lúc này, cô nàng vẫn tiếp tục màn “đặt câu
hỏi”.
Tuy nhiên, với câu nghi vấn vừa rồi của cô thì không phải nói cũng dự
đoán được sự bất ngờ trong hắn đã leo thang đến mức nào rồi. Bởi lẽ thời