- Chắc nhanh có kết quả thôi. Nãy chú nghe Cục trưởng bảo do thời tiết
xấu nên chuyến bay có hạ cánh ở Turkmenistan, nên phải hơn sáu giờ nữa
máy bay mới có thể hạ cánh ở Luân Đôn.
- Vậy ạ, cháu biết rồi. – Nói rồi hắn cầm áo khoát đứng lên.
Vừa mới quay lưng lại thì nghe chú hỏi:
- Đến nhà Phương à?
- Ơ, vâng. – Hắn đáp mà nghe trong bụng mình tiếng lộp cộp từng bước
chân của chú.
- Cháu nghĩ khoảng thời gian này con bé cần lời an ủi, động viên nhất à?
- Cháu không nghĩ được gì khác cả. – Hắn thừa nhận.
- Vậy thì hãy để con bé một mình, hãy để con bé nếm trải nỗi đau trong
thời khắc cô đơn nhất. Có thể lúc này đối với cô bé là một sự tàn nhẫn
nhưng sau này khi đối diện với một nỗi đau tương tự, con bé sẽ mạnh mẽ
hơn nhiều.
- Lỡ may Phương nghĩ quẩn thì...
- Chú lại không nghĩ như vậy. Con bé có thể dặn vặt, đau khổ nhưng
những suy nghĩ cực kỳ tiêu cực ấy chú cho rằng khó xảy đến.
- Vâng, vậy thì cháu nghe chú vậy.
Tiếp xúc Phương lâu nay, hắn biết cô nàng mạnh mẽ thế nào. Nhưng hắn
cũng biết ẩn sâu trong cái lớp áo mạnh mẽ ấy là khối nước mềm yếu, dễ
dàng theo mạch nguồn cảm xúc mà trôi chảy ra ngoài. Nhưng ngẫm lại thì
lời chú nói cũng đúng, tốt nhất thì cứ để cho nỗi buồn, niềm đau khổ làm
quen với cô bé, rồi sau đó nhờ nó cùng với thời gian làm lành vết thương
cho người bạn mà nó với quen cách đó không lâu vậy.
Quay lại với vụ ST00, những gì cần làm thì đã làm hết rồi nên hắn và
chú giờ này chỉ biết chờ đợi kết quả từ bên Anh.
Sau hơn bảy giờ đồng hồ đứng ngồi không yên, cuối cùng Cục tình báo
xứ sở sương mù đã hồi đáp sơ bộ tình hình cho cục tình báo phía Việt Nam.
Theo như kết quả mới nhất thì bên Anh Quốc đã bắt được người có hộ
chiếu là Vũ Khánh Toàn, quốc tịch Việt Nam, năm mươi bốn tuổi – thông