tin của nghi phạm xuất hiện trong CCTV ở sân bay được phía Việt Nam gởi
qua để yêu cầu lực lượng chức năng Anh Quốc bắt khẩn cấp đối tượng nghi
ngờ là ông trùm của tổ chức mafia khét tiếng X–W.
Và qua ngày hôm sau, chuyến bay đặc biệt áp giải Vũ Khánh Toàn về tới
sân bay Tân Sơn Nhất. Hắn lúc đó chẳng thể chờ được nên tức tốc theo chú
chạy ngay ra sân bay khi nhận được tin báo. Trước cửa máy bay hướng hai
giờ, chú cùng Cục trưởng và một số cán bộ cao cấp khác đang chuẩn bị để
đón những vị đã khách đã đích thân áp giải nghi phạm mang tên Vũ Khánh
Toàn. Cửa máy bay mở ra, chiếc cầu thang từ cánh máy bay hạ xuống, rồi
lần lượt từng người bước ra. Hắn đứng cách đó hơn hai mươi mét, không
nhìn rõ nên bước lại gần. Dưới bầu trời âm u nhàn nhạt, không mưa, một
người từ từ bước ra, từng nhịp từng nhịp xuống hết cầu thang, rồi đi thẳng,
một cách chậm rãi. Vẫn cái dáng đi ấy, vẫn cái kiểu bước chân hình chữ bát
ấy, và nhất là ánh mắt đó, ánh mắt thiện lương quen thuộc nhưng ẩn sâu
trong nó là dã tâm mà hiếm ai có thể nhìn thấy. Gã quét mắt một lượt rồi
dừng lại trên khuôn mặt hắn, nét cười nửa miệng trên môi vội khựng lại thế
chỗ cho điệu cười của sự thất bại, của sự bất lực mà trước giờ hắn chưa bào
giờ thấy. Bước đến chỗ hắn, gã quay sang hắn thốt lên giọng cay đắng:
- Khá lắm nhóc, thật không ngờ đó.
- Vụ mười sáu năm trước... thảo cầm viên... tôi không bao giờ quên. –
Hắn cũng không quên nhắc lại vụ án năm xưa.
- Lẽ nào… - Gã không giấu nổi ngạc nhiên, đồng tử đồng thời mở to
nhìn hắn trân trân không chớp.
- Đúng vậy, tôi chính là con trai của họ. – Hắn ghé sát tai gã nhỏ giọng.
- Khà khà khà, có lẽ đây là sai lầm lớn nhất của ta. – Khó khăn uốt cái
“ực” cục bất ngờ to quá cỡ vào bụng, gã buông nụ cười đắng cay rồi bước
ngang qua hắn dưới sự thúc giục của các nhân viên cảnh khác để vào trong
xe.
Qua ngày kế tiếp, điều mà hắn cũng như mọi người mong chờ bấy lâu
nay cuối cùng đã đến khi kết quả xét nghiệm DNA và cuộc kiểm tra mẫu
vân tay cho biết Vũ Khánh Toàn chính là ST00. Chưa hết, vài ngày sau, đội