Nghe gọi, một anh đeo mắt kính, tóc hơi xoăn, tuổi xấp xỉ người vừa lên
tiếng, quay đầu lại, gật đầu đáp:
- À, tôi biết rồi.
- Đấy là đội trưởng của cậu, tôi đi đây.
- Vâng, cảm ơn anh.
Sau đó, người kia đi mất. Hắn hít một hơi nhẹ, quay sang những người
trong phòng rồi cúi gập người hô một tiếng rõ to:
- Chào anh chị ạ, em là Phong, Nguyễn Lâm Phong, rất mong được anh
chị giúp đỡ.
- Ừ, chào cậu. – Mọi người cũng quay lại gật đầu đáp lẽ lại hắn.
Anh đeo mắt kính vừa rồi cũng gật đầu nhẹ rồi bảo ngay:
- Giờ mọi người đang bận, có chào hỏi gì thì hẵng để trưa ăn cơm đã.
Giờ cậu lấy mấy hồ sơ này rồi xem qua thử đi.
- Vâng. – Nói rồi hắn cũng cầm lấy tập hồ sơ vụ án trên bàn mà gã chỉ
ngồi xuống ghế bắt đầu lật từng trang.
Như bị cuốn vào vòng xoáy tậm trung, ý niệm về thời gian lúc này của
hắn dường như biến mất. Từng chi tiết trước mắt đều được hắn đọc thật kỹ,
những tấm hình hắn xem đi xem lại năm lần bảy lượt đến nỗi cổ mỏi nhừ
hắn mới ngẩng đầu lên. Vừa mới đặt hồ sơ xuống bàn, xoay xoay cái cần cổ
thì ánh mắt hắn chạm phải hai con ngươi đen láy. Người đó thản nhiên nhìn
lại hắn cùng ánh mắt khó dò. Hắn chưa kịp mở miệng bày tỏ ngạc nhiên với
cái con người ấy thì đối phương đã nhanh mồm nhanh miệng lên lên tiếng
trước hắn:
- Cậu làm gì ở đây?
- Làm việc.
- Làm việc?
- Vâng.
- Ừ.
Đến đây, cuộc hội thoại kết thúc. Một cuộc nói chuyện chóng vánh giữa
hai người trong quá khứ từng chạm mặt và không ưa gì nhau. Và không ai