đầu năm thì kể từ ngày hết thời hạn án treo hắn sẽ được điều về Sở Cảnh
sát thành phố Hồ Chí Minh.
Trong thời gian hắn chịu án treo thì Cục trưởng Chu đã đặc cách và bảo
lãnh hắn, để hắn bí mật quay về khu huấn luyện SA. Tại đây, dưới sự chỉ
đạo của Cục trưởng Chu, hắn được phân vào làm việc với vai trò là một trợ
lý cho ban huấn luyện SA. Tháng ngày ở đây, hắn tranh thủ học thêm được
rất nhiều điều. Kĩ năng thiện xạ của hắn theo đó đã cải thiện thêm một chút.
Qua chú Hiếu hắn thêm một bí mật khác. Đó là Cục trưởng Chu chính là
thầy của ba mẹ hắn và cả chú. Điều này đã giải thích rõ ràng cho mối liên
hệ trước nay của chú và Cục trưởng Chu mà không dưới hai lần hắn đã
từng thắc mắc. Và cũng nhờ đó, hắn cũng tự giải thích được nghi vấn tại
sao Cục trưởng Chu lại dễ dãi, có phần “yêu thương” và tin tưởng hắn hơn
người khác như vậy.
Qua tuần sau, hắn chính thức trở thành một cảnh sát với cái mác “danh
chính ngôn thuận”. Sáng hôm đó, hắn rời nhà khá sớm để đến Sở. Tuy
nhiên, hắn không đến thẳng Sở Cảnh sát mà lại ghé qua nghĩa trang lớn
thành phố. Tại đây, hắn “báo cáo” mọi việc đã qua và những dự định sắp
tới của hắn cho ba Long mẹ Vi lần nữa rồi mới yên lòng mà tới cơ quan để
bắt đầu cho một cuộc đời mới với những thử thách được lật sang trang.
Tới Sở thì hắn lên thẳng phòng nhân sự. Từ đây, một đồng chí tuổi
chừng ngoài ba mươi, mặt vuông góc cạnh, trực tiếp dẫn hắn tới văn phòng
làm việc. Vừa lách cơ thể qua cánh cửa, hắn khẽ rùng mình một cái vì
luồng không khí khô lạnh do chiếc điều hòa phía đối diện xộc tới vờn
quanh cơ thể một cách đột ngột. Có vài người trong phòng đang chăm chú
làm việc, không màng đến những gì diễn ra xung quanh. Bên phải, hướng
ba giờ có treo một tấm bảng đen dán chi chít những tấm ảnh, những con
chữ, con số viết vội đang xen thành những sơ đồ, mũi tên, cái gạch chéo,
vết tô đậm của màu phấn trắng,... vẽ nên một mảng bức tranh đặc trưng
phản ánh nhiệm vụ mà tổ trọng án đang thực hiện.
- Đồng chí Lãm, ra nhận thành viên mới này.