Chương
32
Sau Cơn Giông Bão
T
rở về, không những không vui mà trái lại lòng hắn còn xuất hiện một
loại cảm giác có phần tiêu cực khác. Một loại cảm giác khiến hắn có phần
khó chịu. Dù rằng cục đá đè nặng trong lòng hắn đã được nhấc lên nhưng
những hình ảnh cuối cùng của ST00 tại trường bắn Long Bình đã làm nảy
sinh trong hắn cảm giác trống rỗng và xót xa khó tả.
Cuộc sống của những kẻ giang hồ dùng mọi thủ đoạn và các hoạt động
phi pháp để kiếm tiền, kể cả thanh toán lẫn nhau đẫm máu nhưng rồi kết
quả nhận được là gì?
Chẳng phải là cái chết cả hay sao?
Mà đã chết đi thì mang theo được thứ gì cơ chứ?
Sống như thế, sau này ngoảnh đầu nhìn lại liệu có hối hận vì đã đi sai
con đường, gây bao tội lỗi và đánh mất năm dài tháng rộng của tuổi trẻ tươi
đẹp mà đời người chỉ có một lần?
Trong suốt cuộc đời đâm chém đấu đá nhau ấy, chắc hẳn sẽ có nhiều lúc
ở các thời điểm khác nhau, những tay giang hồ nhận được những câu hỏi
“Con đường đang đi liệu có đúng?”. Tuy nhiên, lúc đó, họ có mấy khi
nghiêm túc suy nghĩ hẳn hoi. Mà dù có nghiêm túc trong suy nghĩ thì kết
quả liệu có thay đổi khi mà bản tính cố chấp, bốc đồng cộng với lối nghĩ
suy lệch lạc đeo bám thời gian qua vốn đã gây mê họ trên chuyến hành
trình trải đầy dao, kiếm, súng đạn, máu me đã qua? Có mấy ai tự mình tỉnh
dậy thoát ra cơn mê, nhận thức ra giá trị đích thực của cuộc sống và dứt
khoát bước ra mảng sương mù giá lạnh, cô đơn đầy hư vinh ảo giác đang