- Chàng trai trẻ … kẻ đã đánh bại tôi.
- À, tôi hiểu rồi, cậu ấy cũng đang ở đằng kia.
Hai phút sau, hắn có mặt.
Trước mắt hắn, gã đang bị trói tay chân cứng ngắc vào trụ bê tông hình
chữ thập. Nghe tiếng bước chân, gã ngẩn đầu lên, ánh mắt không biểu thị
cảm xúc gì. Hắn lại gần hơn, đứng trước mặt gã, đôi tay hơi bối rồi không
biết làm gì nên vội nhét vào túi quần, hắn im lặng chờ gã lên tiếng.
- Tôi có thể nhờ cậu một việc được không?
- Tùy việc ông sắp nói ra là việc gì?
- Chăm sóc Phương và Nguyên giúp tôi.
- …
- Có vẻ tôi hơi quá đáng nhưng…
- Ông không cần bận tâm, dù ông không nói thì tôi cũng không bao giờ
bỏ mặc Nguyên và Phương. Mặc dù tôi hận ông tận xương tủy nhưng tôi
không bao giờ xem Phương và Nguyên là những dòng máu bẩn. Và cuối
cùng, từ lâu tôi xem Phương là em gái của tôi rồi.
- Khà khà khà, vậy thì tôi yên tâm xuống suối vàng tạ tội với mẹ hai đứa
nó rồi. – Gã cười gượng gạo.
- À nhân tiện, tôi có một câu này muốn hỏi ông.
- Câu gì ?
- Đến tận bây giờ, ông có biết vì sao Trác Nguyên đột nhiên trở thành
con người khác ?
- Chắc nó đau buồn vì mất đi người mẹ nó hết mực yêu thương, một
người yêu thương nó hết mực. – Gã trả lời ngay.
- Đó không phải là lý do chính. – Hắn cắn môi lắc đầu.
- Vậy… - Gã mở to mắt nhìn thẳng hắn.
- Nguyên nhân chính là do ông, do nhát dao của ông… trước mắt của
Nguyên.
- Cậu nói vậy… nghĩa là con bé đã…
- Phải, Nguyên đã chứng kiến toàn bộ…