Nghe hắn khẳng định như vậy, gã sững sờ, mặt mày đơ ra, phải mất khá
lâu gã mới thốt lên:
- Tôi… tôi có lỗi với con bé quá. – Nói rồi gã sụt sùi, từng giọt lệ chui ra
nơi khóe mắt.
- Ông sắp đi, tôi không có ý làm ông đau lòng thêm nhưng nghĩ tới nghĩ
lui tôi quyết định nên nói cho ông biết bí mật này. Có thể vì việc này mà
ông sẽ ra đi không được thanh thản, tuy nhiên, tôi nghĩ thanh thản hay
không thì có còn quan trọng nữa. Rồi đây, ông sẽ có cuộc sống mới ở thế
giới bên kia, quá khứ có lẽ chắc Diêm Vương không cho ông mang theo
đâu nên những gì trút được thì trút tại đây cho nhẹ đầu.
Đó là những câu thật tâm cuối cùng của hắn với ST00, trước khi gã bị
hành quyết.