việc bị đánh liên tiếp dẫn đến chấn động mạnh nên sức chịu đựng của hắn
bị hạn chế rất nhiều. Bởi thế, một lúc sau hắn đã hoàn toàn gục.
Và hắn dường như đã có giấc ngủ, một giấc ngủ dài.
…Đột nhiên
Pằng! Pằng! Pằng!
Máu tuôn xối tuôn xả, hai vũng máu càng lúc càng lớn, lớn dần. Lát sau
máu đông lại sẫm màu. Những tia máu nhỏ phụt ra tung tóe khắp nền đất
ẩm cũng đã mất đi sự sống cuối cùng vốn có của nó. Gió rít sắc lẹm từng
cơn luồng qua những mảnh tôn cũ kĩ, đập bành bạch, phành phạch vang lên
theo chu kì.
- Không! Không! Không... !!
- Phong, mày sao vậy?
- Phong... Phong... Mày tỉnh chưa, mày thấy sao rồi?
Hơi thở gấp gáp, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt đẫm cả lưng áo, tròng mắt
hắn mở to, chăm chăm nhìn trần nhà, những dây thần kinh cũng đã chùn lại
và đang cố trở về trạng thái ban đầu. Trái tim hắn nãy giờ như bị thắt lại bởi
cơn ác mộng rồi bất ngờ bị nới lỏng đột ngột rơi tự do vì tiếng gọi của ai đó
bên tai.
Ý thức đã trở lại, hắn quay sang trái liền bắt gặp cái nhìn đầy lo lắng của
Khánh và Huy.
Sững người mất gần chục giây hắn mới mở miệng:
- Hai… hai đứa tụi mày bị sao vậy… sao mặt mũi biến dạng hết thế kia?
- Mày lo cho mày trước đi, thân mày chưa lo xong bày đặt quan tâm
người khác. - Khánh nhăn mặt.
- Ơ… cái thằng này, mày nói gì vậy hả… anh em với nhau tao…
- Thôi thôi…hai mày im giùm cái, chưa chi đã xồm xồm rồi. - Huy xen
vào ngắt lời hắn.
- Nhưng hai tụi mày sao mà bị vậy?
- Tao và thằng Huy đánh nhau. - Khánh trả lời.
- Đánh nhau? – Hắn trố mắt rồi hỏi tiếp. - Mà đánh ai.