- Thì tao đánh nó, rồi nó đánh tao. – Khánh thản nhiên.
- Hai mày bị khùng à? Anh em sao lại… - Hắn nổi cáu.
- Nếu là mày mày cũng làm vậy thôi. - Khánh tiếp tục lên tiếng, nhưng
lần này nghe cậu ta nói thì có chút gì đó cay đắng.
- Ừ, nó nói đúng đấy. - Huy đính chính.
- Nhưng vì sao phải làm vậy? - Đến đây thì hắn vẫn chẳng hiểu chuyện
gì xảy ra với hai cậu bạn nên hỏi thêm.
Câu hỏi của hắn treo lơ lửng chưa kịp nhận đáp án thì đã bị một tên lạ
mặt từ đâu chui vào xen ngang câu chuyện:
- Tỉnh rồi à?
- Ơ… - Cả ba bọn hắn ngơ ngác nhìn gã lạ mặt không chớp mắt.
- Khà, tao ở cùng phòng tụi mày, tao ở giường số 194. – Gã kia cười khì
rồi giải thích.
- Ừ, rồi sao. – Khánh liếm môi mắt không rời gã.
- Tụi bây là người mới nên chắc chưa biết luật ở đây. Nghe không tao kể
cho. – Gã chủ động đề nghị.
- Ờ... vậy thì làm phiền ông anh nói rõ xem nào. - Huy tỏ ra thân thiện.
- Tao biết sáng nay tụi mày vừa mới bị đập. Thằng nào mới vô cũng đều
bị thế thôi. Nhưng tao nghe nói tụi mày thân với nhau nên… nên có thể tụi
mày sẽ chơi trò đập lẫn nhau dài dài đấy.
- Đập lẫn nhau? - Ba đứa hắn đồng thanh.
- Mày không hiểu à? Chính là ba đứa bọn mày đánh lẫn nhau ấy.
- Hả? Vừa mới sáng nay... - Huy nói mà mặt chảy dài như trái chuối.
- Ừ, bởi vì chúng mày sẽ được học dần dần sự tàn bạo và nhẫn tâm trước
kẻ thù nếu muốn... tồn tại. Vì thế tụi mày nên xác định rõ, khi bước chân
vào thế giới này thì không có chỗ cho lòng thương hại hay nhân từ khỉ khô
gì đâu.
- Ừ, cảm ơn ông anh đã nhắc nhở.
- Mà tụi mày có biết gì về băng X-W không?