với trang phục đó, hắn vô tình đã tự tô điểm cho hình ảnh của mình lạnh
lùng hơn, nguy hiểm hơn, sát khí theo đó cũng tăng thêm vài phần. Còn
Tuấn đen thì gã khoát lên người một chiếc áo thun trắng cùng quần bò xanh
xám. Và cũng giống như Linh điên, hắn ta tự đeo cho mình cặp găng tay
“black”, một dấu hiệu để nhận biết người của X-W khi giao chiến với băng
đảng khác.
Đứng trước “đội quân thiện chiến” Linh điên đã có một bài phát biểu
nhằm khơi dậy nội khí “toàn quân”:
- Ngày 13 tháng trước, bốn người của ta Lâm, Hùng, Huynh, Phi đã bị
chém chết ngay tại chỗ, bảy người khác thì bị thương tích rất nặng, số còn
lại thì cũng chẳng khá hơn là bao, chắc các cậu vẫn còn nhớ chứ?
Nghe tới đây, vài kẻ bắt đầu phẫn nộ:
- Mẹ cái lũ khốn nạn.
- Nhắc lại vụ đó giờ vẫn còn tức điên.
- Dẫn người chém chết mẹ nó đê anh.
- …
Thấy không khí bắt đầu ồn ào, Linh điên giơ tay ra hiệu im lặng. Nhận
được lệnh, rất nhanh mọi thứ liền yên ắng trở lại. Rồi Linh điên lại tiếp tục:
- Sống trong giang hồ có một quy tắc: Nợ máu phải trả bằng máu, nợ
mạng phải đền mạng. Hỡi các anh em X-W của hẻm 298! Hôm nay, chúng
ta hãy cùng nhau đi đòi lại món nợ mà tụi Rồng Lửa đã vay. Hãy cùng nhau
lấy máu của chúng tới lên bia mộ để an ủi vong hồn những anh hùng X-W
đã khuất. Hãy cho chúng biết rằng vay một giọt máu thì phải trả lại gấp
trăm gấp ngàn lần. Và hãy cho chúng biết người X-W chúng ta mới là bá
vương ở cái đất Sài thành này.
Sau khi dõng dạc hoàn thành một bài “Hịch tướng sĩ” súc tích, ngắn gọn,
Linh điên ra lệnh xuất phát. Tức thì cả băng nhanh chóng dồn lên hai chiếc
Hyundai County hai mươi tư chỗ. Những tên còn lại thì chạy xe máy theo
sau, ước chừng hơn hai mươi chiếc. Cả băng đến đúng điểm hẹn với lực
lượng khoảng trăm tên lẻ.