Nãy giờ hắn vẫn im lặng, môi chẳng buồn động đậy. Thấy hắn vậy, Linh
điên nghiêng đầu thắc mắc:
- Mày không chào đón tao à, hay là thắc mắc vì sao tao lại đối xử với ân
nhân mình như vậy? – Gã nheo nheo mắt cất tiếng đều đều rồi đột nhiên lên
giọng nhấn mạnh hai từ “ân nhân” một cách rõ rệt.
- … - Tất nhiên ý tứ trong câu nói của Linh điên hắn hiểu nhưng tạm thời
hắn chưa biết nên trả lời như thế nào cho phải. Vì vậy, đối diện với câu hỏi
đó hắn chỉ biết im lặng mà thôi.
- Tao làm thế chỉ là muốn tốt cho bọn bây. Muốn bọn bây hiểu cách sống
của xã hội này là như thế nào, muốn tụi mày thấm thía nỗi đau đớn giằng
xé ra sao thôi? Vì thế đã quyết định đi theo tao thì hãy tuyệt đối nghe lời
tao, biết chưa? – Linh điên đã đoán biết được hắn sẽ “ngập cám” nên gã
cũng không trách cứ gì hắn mà tiếp tục “thuyết giảng đạo lý”.
- Dạ. - Hai thằng bạn hắn cảm thấy lời gã “chí phải” nên lập tức tỏ ý
đồng tình. Còn hắn, hắn chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.
- Đúng mười hai giờ đêm nay, bãi đất trống phía tây gần khu chợ Linh
Xuân, mày có đi không? - Gã đột nhiên hỏi không đầu không đuôi làm bọn
hắn chẳng hiểu mô tơ gì cả.
- Đi đâu vậy anh? - Khánh thắc mắc.
- Chém lộn. – Gã tỉnh bơ đáp.
- Chém lộn? Với băng nào vậy anh? - Huy vội hỏi thay cho cả bọn.
- Rồng Lửa, cái bọn hơn tháng trước phục kích đánh lén tao, nhớ không?
Chúng nó lăm le muốn cướp địa bàn này. Ba hôm trước, chúng gởi thư
thách đấu cho tao.
- Vậy em đi nữa. - Cả Huy Khánh cùng đồng thanh.
- Hai đứa mày thì không được.
Gã nhìn hai thằng bạn hắn từ chối rồi hất đầu sang hắn bảo:
- Còn nó thì được.
- Sao anh không cho bọn em đi, cả tháng nay em đã tập luyện nhiều rồi
mà. - Đôi mày Khánh xô lại, ánh mắt toát lên sự thất vọng.