Máu tuôn xối tuôn xả, hai vũng máu càng lúc càng lớn, lớn dần. Lát sau
máu đông lại sẫm màu. Những tia máu nhỏ phụt ra tung tóe khắp nền đất
ẩm cũng đã mất đi sự sống cuối cùng vốn có của nó. Gió rít sắc lẹm từng
cơn luồng qua những mảnh tôn cũ kĩ, đập bành bạch, phành phạch vang lên
theo chu kì.
*****
Bẵng đi ba ngày, khi mà sức khỏe cũng như vết thương bọn hắn dần hồi
phục thì Tuấn đen lại cho đàn em “giao lưu” với cả bọn. Và từ đó cứ như
thế, liên tiếp trong vòng một tháng, hằng ngày tụi hắn lại bị lôi đầu ra “rèn
luyện thực chiến”. Sau hơn một tuần trăng đặt chân vào hẻm 298 thì ba đứa
bọn hắn đã bị ăn hành trên dưới trăm lần. Nhưng cũng nhờ vậy mà cả bọn
cảm thấy chai lì hơn, da thịt săn chắc hơn và đương nhiên sức chịu đựng
cũng vì thế mà tăng lên nhanh chóng. Chưa kể những phản xạ tự nhiên dần
được hình thành trong con người bọn hắn mà cả ba đã nhận được suốt
quãng thời gian đó.
Hướng đông nam khu 298 có một căn phòng lúc nào cũng đèn điện sáng
trưng, không bao giờ tắt. Căn phòng được sơn cả trong lẫn ngoài chỉ với
một màu: Trắng. Trong phòng, chỉ đặt một bộ so-fa nhỏ, một bàn làm việc
đã lâu năm cùng một vài vật dụng linh tinh khác. Vị chủ nhân nơi đây là
một gã ưa sạch sẽ, thích gọn gàng, ngăn nắp. Hằng ngày, nếu không bận
chuyện gì phải ra ngoài thì việc đầu tiên gã làm mỗi buổi sáng là lau dọn
khắp phòng, một thói quen đã đi theo gã gần sáu năm nay. Lúc này, gã đang
ngả lưng trên ghế, chân gác chéo lên bàn làm việc, hai hàng mi sáp lại với
nhau. Một lát sau, gã lần mò trong túi móc ra một chiếc Nokia 1208.
Những ngón tay chợt ngừng lại, ý nghĩ gã bỗng chuyển động nhanh. Nhưng
rồi không lâu sau đó, suy nghĩ bỗng tạm dừng, ngón cái gã bắt đầu dịch
chuyển.
Hôm nay đã là ngày thứ ba mươi ba bọn hắn sống trong hẻm 298. Trong
quãng thời gian này, chưa một kẻ nào trong bọn hắn được ra ngoài hẻm.
Công việc hằng ngày cũng chẳng có gì ngoài “giao lưu”, phục vụ nước nôi
cho mấy gã tiền bối và dọn vệ sinh cho toàn khu từ sáng đến tối. Kể từ khi