Trí lực của hắn lúc này gần như cạn kiệt. Khi được mở trói Huy, Khánh
liền dìu hắn nằm xuống nghỉ ngơi. Ngước mặt nhìn hai đứa nó, hắn biết nỗi
lo lắng trong lòng bọn nó như thế nào, nhưng lúc này đây hắn còn chẳng lo
nỗi mình thì làm sao mà giúp tụi nó chứ?
Tích tắc kim giây đã quay ba vòng đủ, tên Tuấn móc túi quần lấy bao
thuốc đốt một điếu kéo hơi dài rồi mới nhìn bọn hắn. Gã trỏ ngón tay vào
Huy và Khánh rồi nói:
- Trò chơi lần này sẽ dành cho thằng cao kiều và thằng lùn kia.
- …
- Hai tụi bây có sẽ chọn một tên đàn em bất kì của tao đang đứng ở đây
mà chiến đấu. Thắng thì tao sẽ làm theo một yêu cầu của mày nếu muốn,
đương nhiên yêu cầu đó không quá đáng và trong khuôn khổ chấp nhận
được, còn thua thì phải tuyệt đối nghe lời tao, tao bảo sao thì nhất nhất tuân
theo.
- D… dạ… v… vâng. – Cả hai đều chấp nhận điều kiện với vẻ sợ sệt rõ
rệt.
Thế là sau mấy mươi giây đắn đo suy nghĩ, Khánh và Huy cũng chọn
được đối thủ cho mình. Kẻ được chọn là gã lạ mặt “ít cơ bắp” nhất trong số
những tên có mặt ở đây. Nhưng không như vẻ bề ngoài dáng thư sinh, gã lạ
mặt kia đã liên tục “nhồi” vào sọ Huy và Khánh bài học nhớ đời “đừng bao
giờ đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài” khi liên tiếp tung ra những
đòn thế tốc độ cao, đầy uy lực và không kém sự chính xác. Lúc lâu sau, bộ
đôi Huy-Khánh đều lần lượt gục ngã dưới chân hắn ta, không thể đứng dậy
được nữa. Sau khi cả ba bọn hắn đều sức cùng lực kiệt thì tên Tuấn đen như
than kia ra lệnh cho tụi đàn em đưa bọn hắn về phòng. Cảm giác mệt mỏi,
đau nhức hành hạ hắn cả đêm đó, không thể ngủ yên được, và như một lịch
trình sắp đặt sẵn cảnh tượng đó lại bay theo miền kí ức lạc vào giấc mơ của
hắn.
…Đột nhiên
Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!