- Ừ, lo lắng cũng chẳng được tích sự gì. Thôi bọn mày nằm nghỉ chút
nữa đi cho lại sức, tao cũng nhắm mắt chút. - Khánh nói xong nghiêng
người ngả lưng xuống giường.
Còn Huy thì cậu không trả lời, cậu chỉ im lặng nằm xuống ra vẻ nghĩ
ngợi gì đó.
Buổi chiều chầm chậm trôi qua một cách buồn tẻ với cái cảm giác đau
nhứt khắp cả người chẳng mấy dễ chịu, đến bảy giờ tối thì bọn hắn được
lệnh triệu tập lên khu nhà hôm qua. Lúc này thì hắn lại nghĩ đến những lời
của tên Tú tám dở hơi kia. Không biết lời hắn ta nói có thật không, nếu đó
là sự thật thì mệt rồi đây. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng nên chuẩn bị sẵn
sàng tinh thần ăn hành là vừa. Và đúng như suy nghĩ của hắn vì khi bước
vào nhà kho đứng một lúc thì hắn đã thấy tên Tuấn đen cùng mấy gã hôm
qua, cộng thêm gần hai mươi tên khác bước vào đứng xung quanh bọn hắn.
- Anh Linh nhờ tao dạy dỗ tụi bay cẩn thận nên đừng lấy làm lạ với cách
hành xử của bọn tao. - Gã Tuấn đen rít thuốc nhìn đồng hồ rồi liếc bọn hắn
với nửa con mắt rồi bảo.
- …
- Trói tay nó lại! - Hắn phẩy tay bảo tên đàn em rồi chỉ ngón tay trỏ về
phía hắn.
Sau khi tay hắn bị trói ngược ra sau, Tuấn đen ra lệnh tên đàn em lấy sợi
xích đang lơ lửng ở cây cột gần đó luồng vào khoảng giữa hai tay hắn rồi
khóa lại. Xong rồi gã quay sang bảo Khánh, Huy:
- Hai đứa mày đập nó cho tao.
- Ơ… anh… - Khánh, Huy có vẻ bất ngờ trước mệnh lệnh của Tuấn đen
nên nhất thời phản ứng là một cách yếu ớt.
- Nếu không muốn nó bị mấy đứa này đập đến chết thì làm đi. – Tuấn
đen hất hàm sang tụi đàn em đang đứng sau lưng.
Khánh, Huy thấy thế, biết không còn cách nào khác nên đành phải nhào
vô tấn công hắn. Dù thế, mọi đòn cả hai ra hầu như đều thiếu lực và chỉ
nhằm vào những chỗ không gây nguy hiểm gì nhiều. Tất nhiên với những