động tác đánh như đuổi ruồi đó thì “cặp đôi hoàn cảnh” chẳng thể nào qua
mặt được tên Tuấn và cả tụi đàn em của hắn ta.
Lúc này, gã Tuấn bình thản đưa ra những lựa chọn:
- Nếu không nỡ đánh nó thì hoặc tao sẽ cho đàn em tao làm thay bằng
cách đâm mười nhát dao vào cơ thể nó, hoặc chúng mày sẽ đánh hết sức.
Và lúc này hãy xem nó là kẻ thù của bọn mày. Nếu làm tốt thì mười phút
sau tao sẽ cởi trói cho nó.
Huy, Khánh bước đến trước mặt hắn run run bờ vai nhìn hắn nói nhỏ:
- Tao… tao xin lỗi.
- Hãy làm hết sức nhé, tao không trách đứa nào cả. – Hắn cố trấn an hai
thằng bạn.
Mười nhịp thở sau khi hắn dứt lời, Khánh liền nhào vô đấm ngay mặt
hắn. Kế đó Huy cũng nhanh chóng ra đòn khi tung cú đấm vào bụng hắn,
nhưng đôi mắt cậu chợt nhắm lại khi nắm đấm cậu vừa kịp chạm vào da
bụng thằng bạn thân. Sau đó, để tụi Huy, Khánh bớt đi lo lắng, bứt rứt mà
an tâm “làm nhiệm vụ”, hắn đã cố gắng hết sức không cho lộ ra bên ngoài
vẻ đau đớn đang lan dần khắp cơ thể mình.
Bảy phút trôi qua, người hắn dường như chẳng còn chỗ nào không
thương tích cả. Bộ dạng hắn lúc này trông thảm hại vô cùng khi mà mặt
mày sưng húp, máu mồm máu mũi từ vết rách chỗ mí mắt, khóe môi cứ túa
ra chảy dọc xuống cằm chen lấn, xô đẩy để rồi tất cả cùng rơi tự do xuống
nền đất mang theo từng cái nhói tim đau đớn của vết thương từ phần mềm
và cả phần cứng.
Mãi đến khi kim phút quay vừa đủ sáu mươi độ thì:
- Mười phút. Tốt! Gan lì lắm! Cởi trói cho nó! – Tuấn đen quay sang bảo
tên đàn em đứng gần mình nhất.
- Hai đứa mày có ba phút để nghỉ mệt trước khi chơi trò mới. - Tên Tuấn
đen quay sang nhìn hai thằng bạn hắn đang thở hổn hển rồi phán câu làm cả
bọn muốn són ra cả quần luôn.