lượng tổn thất ước tính khá lớn. Mặc dù, số quân bên Chim Ưng kéo vào
Sài Gòn không rõ là bao nhiêu, nhiều hay ít. Nhưng chắc chắn một điều là
hành động lần này chúng đã có tính toán kĩ càng về nhiều mặt. Thế nên mới
có chuyện một kẻ cáo già, ranh ma như Tùng sẹo lại bị những kẻ mù mờ
danh tính chơi một vố đau điếng. Mọi việc không ngừng lại ở đó bởi chỉ vài
giờ sau khi khu phía bắc bị bất ngờ tấn công thì khu phía nam cũng chịu
điều tương tự. Mọi việc diễn ra rất nhanh, tất cả mọi người hầu như ai nấy
đều bị sốc. Ngay cả Linh điên cũng không hiểu vì sao các chốt gác đều bị
vượt qua mà không hề có một báo cáo về.
Đang ở phòng làm việc nghĩ cách đối phó tình hình trước mắt thì một
tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên làm Linh điên giật nảy mình.
- Anh Linh, chúng sắp vào tới tận đây rồi. – Tiếng nói gấp gáp của tên
đàn em lập tức truyền tới.
- Anh em ngoài đó thế nào rồi? - Linh điên lo lắng hỏi lại.
- Bị thương nhiều lắm ạ.
- Chúng có khoảng bao nhiêu tên?
- Em không rõ, chúng không tập trung lực lượng một chỗ. Không biết
bằng cách nào mà chúng xuất hiện rất bất ngờ ở mọi nơi ta phục sẵn để tiêu
diệt lực lượng của ta.
“Sao chúng biết những chỗ… Hay là… có kẻ đã đánh tráo sơ đồ tổng…
Mà sơ đồ tổng thì… chỉ có mình và… Tuấn biết… Hay chính…”
- “Ọc”.
Những con chữ vừa mới lắp ghép tạo thành một cái tên hoàn chỉnh trong
đầu Linh điên thì chính ngay lúc này gã lại ăn ngay nhát dao chí mạng của
một kẻ đang đứng sau lưng gã.
- Anh Linh, chúng ta…
Đúng lúc đó hắn, Huy và Khánh chạy vào định báo cáo tình hình bên
ngoài với Linh điên thì bắt gặp một cảnh tượng mà đến chết cả bọn cũng
không thể ngờ. Đó là tay Tuấn đen đang cầm con dao đâm Linh điên từ
phía sau.