Ngay khi miệng hắn vừa thốt ra chữ “cô” xong thì lại ăn ngay cái bạt tai
thứ hai.
Đây là lần đầu tiên hắn bị con gái đánh như thế nên cái cảm giác khó
chịu vô cùng. Mắt thấy cô ta lại định tung ra chiêu “phượng hoàng vỗ
cánh” lần nữa, hắn liền nhanh chóng chụp lấy cổ tay cô ta. Ngay lúc đó,
nhãn quan của hắn xoáy sâu vào đôi mắt màu nâu khói ấy, hắn quát:
- Dừng lại, cô mà còn như thế nữa thì đừng trách tôi.
- Đồ khốn! - Cô gái thét vào mặt hắn rồi dùng tay còn lại định đánh hắn
tiếp nhưng đã bị hắn chụp lại.
Mặt đỏ bừng vì cái tát và cũng vì phản ứng của cô gái, hắn tức giận, đôi
tay vô thức siết chặt cánh tay người đang ngồi đối diện:
- Cô bị điên à, sao cứ xồ xồ lên vậy?
- Đồ… hu hu hu... – Cô gái bật khóc, đầu cúi gầm xuống.
Theo dõi điểm dừng của đôi mắt mọng nước ấy, hắn bỗng giật mình rồi
ngờ ngợ hiểu ra cái nguyên do của sự xuất hiện những phản ứng kỳ lạ biểu
hiện ở cô gái nãy giờ.
- Hồi tối thấy váy cô bẩn nên tôi lấy tiền trong ví cô nhờ nhân viên khách
sạn mua về thay cho cô. Tôi không có làm gì cô cả nên cô làm ơn đừng
khóc nữa có được không?
- Ơ… anh… hức.. hức... hức…
- Nín đi… Tôi không thích con gái khóc đâu.
- Điều… anh nói là thật?... Hức… hức... hức…
Nói rồi cô ngẩng đầu chờ đợi câu trả lời từ hắn.
- Tin không tùy cô. Nhưng lần sau đừng đi bar một mình như thế nữa,
biết không.
- …
- Váy cô tôi nhờ người mang đi giặt và sấy khô rồi, chút cô xuống quầy
mà lấy. Mà cô về đi không người nhà mong, tối giờ không về còn gì. - Hắn
nói thêm vài lời rồi đứng dậy quay lưng đi.
- Anh… Cảm ơn anh!