cơn luồng qua những mảnh tôn cũ kĩ, đập bành bạch, phành phạch vang lên
theo chu kì.
- Á!! - Tiếng la thất thanh bất chợt của ai đó xen ngang, cắt đứt giấc mơ
của hắn.
Nhận thức dần trở lại, mắt từ từ mở to, hắn cảm thấy đầu hơi nằng nặng,
cổ họng khô khốc khó chịu. Ngóc đầu nhìn về phía giường thì hắn thấy một
cô gái trẻ và lúc này đây cô ta cũng đang nhìn về phía hắn.
- Anh… đồ khốn, anh đã làm gì tôi hả? - Cô gái nói như thét vào mặt
hắn.
- Ơ… - Qua một giấc ngủ mê man mỏi mệt, tạm thời hắn chưa kịp định
hình lại tình huống thực tại là như thế nào.
Mất khoảng chục giây lục lọi tìm lại kí ức, những việc xảy ra cách đây
vài giờ, hắn cũng đã nhớ lại toàn bộ sự việc đêm qua. Chẳng nói chẳng
rằng, hắn ngồi dậy rót ly nước tu cái ực rồi mới quay sang bảo cô gái:
- Làm gì mà hét toáng lên thế, cô không nhớ chuyện tối qua à? - Hắn hơi
quạu.
- Nói đi, anh đã làm gì tôi? - Cô ta dường như chẳng buồn quan tâm
những lời hắn mà cứ chăm chăm lặp lại cái câu hồi nãy.
- Tôi đưa cô về phòng rồi ngủ thôi.
- Đồ khốn, anh dám! Hu hu hu hu… - Cô gái uất nghẹn bật khóc nức nở.
- Này, làm gì mà khóc tu tu lên thế hả? – Hắn cau mày khó chịu.
- Đồ khốn nạn… hu hu hu... - Cô lấy gối quăng về phía hắn rồi sụt sùi
tiếp.
- Ơ, này đừng khóc nữa mà. Sao cô lại khóc? – Hắn xuống nước nài nỉ.
Không hiểu sao thấy cô ta rơi nước mắt lòng hắn lại bứt rứt, cảm thấy
như mình có lỗi vậy. Chẳng nghĩ nhiều nữa hắn bước đến bên cô gái nhưng
vừa mới ngồi xuống bên cô ta thì đã ăn ngay cước “bàn tay năm ngón”.
- Cô... - Hắn đỏ mặt tức tối nói không nên lời.
“Bép”