khách sạn. Lục ví cô gái, hắn lấy tờ năm trăm nghìn. Một lúc sau, có tiếng
gõ cửa. Hắn mở cửa bước ra.
- Dạ quý khách cần gì ạ? – Cô nhân viên lễ phép.
- Mua giúp tôi cái váy màu đen, nhanh lên được chứ?
- Dạ vâng.
- Đây. – Nói rồi hắn đưa cô tờ năm trăm mà hắn lấy từ cô gái trẻ lúc nãy.
Ngồi đợi khoảng hai mươi phút thì cô nhân viên mua về, thấy thế hắn
bảo luôn:
- Cô giúp tôi thay váy cô ta. – Vừa nói hắn vừa hất đầu vô phòng.
Xong rồi hắn đút tay vô túi, bước ra khỏi phòng. Lưng tựa vào tường, hai
mí mắt hắn cứ chực díp lại. Mấy phút sau, cô nhân viên khách sạn đi ra,
hắn buông câu cảm ơn rồi mặc kệ cái thái độ nửa sửng sốt, nửa nghi hoặc
của cô gái đối với mình, hắn vội vã bước vô phòng đóng cửa khóa cái
“tách”.
Cơn buồn ngủ của hắn đã lên tới đỉnh điểm, chẳng chờ đợi thêm được
nữa hắn liền sà xuống salon mà quên trời quên đất, quên luôn cả thiên thần
xinh đẹp đang nằm ở chiếc giường cách đó chỉ vài bước chân.
Hắn chẳng biết mình mò mẫm trong vô thức, lạc trong khoảng hẫng của
ý thức mất bao lâu. Hắn chỉ biết rằng vòng qua vòng lại mấy tầng bóng tối
râm ran thì cuối cùng hắn cũng phải chạm mặt giấc mơ đó, một giấc mơ
như một thứ đồng hồ sinh học cài đặt sẵn trong mỗi giấc ngủ của hắn. Và
lần này cũng vậy, từ “hộp đen” nó đang bay theo cùng nỗi nhớ tìm đường
trở về tiểu não.
Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng súng được lắp ống giảm thanh vừa dứt thì một loạt tiếng sấm rung
chuyển đất trời rền vang.
Máu tuôn xối tuôn xả, hai vũng máu càng lúc càng lớn, lớn dần. Lát sau
máu đông lại sẫm màu. Những tia máu nhỏ phụt ra tung tóe khắp nền đất
ẩm cũng đã mất đi sự sống cuối cùng vốn có của nó. Gió rít sắc lẹm từng