- Yên tâm, có chi viện từ khu trung tâm.
- Vâng.
Nghe vậy, hắn vội gật đầu rồi nhanh chóng tìm đường đến nhà thương.
Hắn hối hả chạy ra bắt taxi đến bệnh viện. Đến nơi, vội vội vàng vàng
hắn nhảy xuống xe mặc cho bác tài chửi la oai oái gì đó. Có lẽ là chửi hắn
vì quỵt tiền cũng nên. Nhưng lúc này, hắn nào để tâm lời ông ta, hắn mặc
kệ, chạy như bay vào hỏi phòng cấp cứu Linh điên.
Theo chỉ dẫn của cô nhân viên bệnh viện cuối cùng hắn đến đến trước
căn phòng Linh điên đang nằm. Khánh thấy hắn thì môi cậu đột nhiên mấp
máy dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vẻ mặt cậu toát ra chiều lo
lắng, bấn an. Nghe tiếng bước chân của hắn thì Huy cũng quay lại.
Đập vào mắt hắn là gương mặt tèm nhem ướt đẫm nước mắt của Huy.
Như chu kỳ, cứ ba bốn giây cậu lại nấc lên một cái, xen giữa là tiếng thút
thít uất nghẹn, thấy mà xót xa vô cùng. Định hỏi tình hình Linh điên giờ thế
nào rồi nhưng có lẽ Khánh cũng hiểu ánh nhìn từ hắn nên liền lắc đầu rồi
thở dài, một biểu hiện phản ánh yếu tố tiêu cực, như cố gắng ép hết hơi thể
nặng nề bên trong hai lá phổi ra ngoài.
Khi con người ta có tâm trạng thì cái giác cảm về định lượng thời gian
hình như được kéo dài ra, nhưng dài bao lâu thì còn tùy thuộc mức độ, cấp
bậc cảm xúc của ta lúc đó. Cũng giống như lúc này đây, hắn cảm tưởng mỗi
giây, mỗi phút trôi qua là cả một quãng thời gian dài đằng đẵng khi mà
từng thướt phim nhỏ lẻ chiếu những hình ảnh về Linh điên và bọn hắn lại
chạy dọc từ miền hồi ức tìm về ý thức hiện tại. Ký ức hiện về, hắn nhớ lại
cái cảnh hắn gặp Linh điên ở khu chợ Thanh Thiên, rồi cái lần hắn cứu gã
ta khi gã bị nhóm Rồng Lửa phục kích đánh lén, cả những lần chinh chiến
giải quyết giang hồ với những băng đảng khác, rồi lời nói, ánh nhìn của gã
đối với hắn,… tất cả đều rõ ràng như vừa xảy ra mới hôm qua.
Chẳng biết bọn hắn cứ thế đợi được bao lâu, chỉ biết rằng hắn đang mải
mê theo đuổi với những suy nghĩ riêng mình, và suy tính cho bước tiếp
theo thì cửa phòng Linh điên đang nằm chợt mở ra không một dấu hiệu báo
trước.