“Không ổn rồi” - Đó là ý nghĩ trong đầu hắn khi ánh mắt hắn tích tắc
chạm vào con ngươi của vị bác sĩ già đang được che đi một phần bởi cặp
“đít chai” ngự trị ngay sống mũi.
Và không chờ Huy hay Khánh kịp hỏi han tình hình thì ông cướp lời nói
ngay với chất giọng không thể trầm buồn hơn:
- Xin lỗi… Cậu ta… đã qua đời… Chúng tôi rất tiếc… Cậu ta đã mất
máu quá nhiều…chúng tôi đã cố hết sức nhưng không thể…
- Không! Ông… ông nói láo… anh Linh… không thể nào… hu hu hu
hu…
Vừa tiếp nhận những câu chữ buồn bã từ ông bác sĩ già ấy, Huy ngay lập
tức rơi vào trạng thái mất bình tĩnh, nó hét lên một cách tuyệt vọng khi
nghe tin sét đánh đó, rồi nó “mở loa “ mà gào khóc trông tội vô cùng.
- Không… không… không thể như vậy… anh Linh…. anh Linh…. Hu
hu hu hu... - Khánh cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình mà ôm
đầu sụt sùi, hai bờ vai run rẩy lẩy bẩy.
Ngay lúc đó, khóe mắt hắn cũng lập tức nhòe đi, sống mũi cay cay, biển
lòng chợt dâng trào một ngọn sóng xúc cảm xô vào và phủ lớp nước trong
veo đau thương lên bãi bờ trái tim vốn đã in hằn những vết sẹo đã khô từ
lâu. Hắn tiếc thương, đau buồn cho sự ra đi đột ngột của Linh điên một thì
Huy đau đớn gấp mười, gấp trăm cho sự chia ly lần này. Cậu khóc như
chưa bao giờ được khóc, cơn mưa mặn đắng do dải áp thấp chia ly tử biệt
của cậu đã làm đẫm ướt gần nửa chiếc áo sơ mi của Khánh khi Khánh ôm
cậu an ủi, động viên.
Đợi Huy bình tâm lại chút ít, bọn hắn lê từng bước nặng nề như đeo chì
vào phòng Linh điên đang say giấc ngủ, một giấc ngủ ngàn thu. Huy run
run bước tới, giơ tay kéo tấm khăn trắng mà giọt lệ cậu không ngừng tuôn
rơi. Linh điên mặt mày, chân tay trắng bệch, mắt nhắm hờ. Những dấu hiệu
cho thấy chút sinh khí cuối cùng đã không còn vương vấn trên cái xác chết
này nữa và quá trình phá hủy tế bào đang phát triển mạnh dần theo từng
nhịp thời gian. Dòng máu nóng đã ngưng chảy, bắt đầu lạnh nhanh dần đều