tới nhịp giữa thì đột nhiên hắn tấp vô lề. Khánh thấy lạ liền quay qua hỏi
hắn:
- Gì vậy?
- Hoàng hôn.
Nói rồi hắn mở cửa ra khỏi xe.
Khánh thấy thế cũng tặc lưỡi bước ra theo.
Mặt Trời lúc này đã đi được gần hết đoạn đường trong ngày. Ánh tà
dương cũng dần nhuộm vàng vùng trời phía tây. Thời khắc hoàng hôn cũng
vì thế mà kéo gần lại. Nếu như bình minh được người ta ghi nhận như một
khoảnh khắc của sự bắt đầu, của sự tươi mới, của những niềm vui và của
những mong chờ thì hoàng hôn, một thời điểm trong ngày, được người ta
nhớ đến với những nỗi buồn, nỗi cô đơn hay là sự kết thúc, sự tuyệt vọng.
Và có lẽ chẳng cần phải bàn cãi tính đúng đắn của nhận định trên. Bởi vì,
ngay lúc này đây, đứng trước thời khắc ngày tàn, hai trái tim đang đập cũng
có chung cảm nhận như vậy.
Nhân lúc không có mặt của Huy, Khánh liền quay sang hỏi hắn:
- Cái người hôm đó, mày biết không Phong?
- Người nào? Ý mày là sao? – Phóng tầm mắt ra xa hắn hỏi lại.
- Tối hôm chôn anh Linh đấy. – Khánh nhắc.
- À, nhớ rồi, mà tao cũng chẳng biết nữa. – Hắn gật đầu rồi ngay lập tức
nhún vai lắc đầu.
Tối hôm đó, Huy nói muốn ra mộ thăm Linh điên nên hắn với Khánh đi
cùng. Khi gần tới nơi Khánh cầm đèn pin rọi phía trước thì bỗng nhiên thấy
phía xa có một bóng người vận trên mình chiếc áo khoác đen to tướng, mũ
thì đội lụp sụp che gần nửa khuôn mặt. Lúc này mưa bay bay lất phất, trời
không trăng tối đen như mực, biết có người tới gã lạ mặt liền nhanh chóng
ẩn mình sau những ngôi mộ rồi mất hút một cách bí ẩn. Tới trước “ngôi
nhà” Linh điên đang yên giấc thì cả bọn thấy một bó hoa cúc trắng được đặt
ngay ngắn, trang nghiêm, bên cạnh là ba cây nhan đã cháy gần phân nửa.