- Ai vậy nhể, ai mà đêm tối lại ra mộ như bọn mình thế này? - Khánh vỗ
vỗ đầu ra chiều suy nghĩ.
Mặc dù thâm tâm hắn cũng ít nhiều nghĩ thắc mắc chuyện này nhưng để
Khánh yên lòng hắn bèn bảo:
- Thôi bỏ đi, dù sao người ta cũng có ý tốt tới thăm mộ anh Linh. Chắc
gã có lý do gì đó nên không tiện ra mặt.
*****
Trở về phòng không thấy mặt Huy, Khánh liền gọi một tên đàn em lại
hỏi:
- Mày thấy thằng Huy đâu không?
- Dạ mới nãy ảnh bảo ra ngoài có việc.
- Vậy à... ừ được rồi.
Tên đàn em đi khỏi thì Khánh lại quay sang nhìn hắn:
- Mà việc gì giờ này nhể?
- Mày hỏi tao làm gì, sáng giờ tao đi cùng mày đấy thôi. – Hắn vừa đáp
vừa ngả lưng xuống giường, hai mí mắt hắn cũng từ từ díu lại.
Màn đêm vây quanh, xung quanh tối mịt, hắn mò mẫm trong bóng tối
không thấy đầu mấy ngón tay. Đây rồi, hắn mò thấy rồi. Như trí tưởng
tượng trong đầu, hắn chạm phải mọt vật lồi lồi, cưng cứng. Khẽ phát lực
đầu ngón trỏ hắn ấn mạnh. Ngay lập tức đèn được bật sáng. Quay người lại,
hắn như cứng đờ toàn thân bởi đập vào mắt hắn bây giờ không ai khác
chính là người con gái... trên bar. Người con gái ấy đang chớp chớp mắt
nhìn hắn, cô đứng rất gần và vì vậy hắn có thể nghe rõ từng hơi thở của cô.
Đột nhiên, cô di chuyển. Từng bước nhẹ nhàng cô tiến lại gần hắn và đến
khi cách hắn không quá bước chân cô đột nhiên nhón chân lên và... tát hắn
một cái thật mạnh.
Vừa la “cô”, hắn vừa giật mình tỉnh giấc. Cơn mơ vừa rồi đã phá tan giấc
ngủ của hắn. Hắn thở dài ngồi dậy. Đúng lúc này, Khánh từ cửa bước vào,
nét mặt thấp thoáng vẻ lo âu: