Cô dường như sắp ngủ thiếp đi , có mấy lời qua tối nay nhất định phải
nói , cúi đầu thì thầm . "Diêu Tử Chính."
"Hửm ?!"
"Tôi nghĩ rằng . . . . . ."
"Cái gì ?!"
"Hãy đồng ý với tôi , tha cho Phương Tử Hằng."
". . . . . ."
". . . . . ."
***
Tư Gia Di vô tình nghe được tình trạng gần đây của Phương Tử Hằng từ
miệng Phó Dĩnh . "Tôi vốn mệt mỏi khi phải làm công cho người khác rồi ,
hiện tại có người tình nguyện ủng hộ đầu tư cho tôi thành lập một tòa soạn
báo , giống như người ta hay nói họa phúc khôn lường nào biết chuyện gì sẽ
xảy ra." —— Nghe giọng điệu Phó Dĩnh thuật lại , cô cũng biết Phương Tử
Hằng là người thế nào , không cần tình cảm , không cần bạn bè , chỉ biết
nắm lấy cơ hội thành công .
Sau khi về nước không lâu , tác phẩm của đạo diễn Bành mới bắt đầu
xúc tiến , diễn viên có rất ít thời gian rời khỏi đoàn phim , trước đó vì được
trải qua huấn luyện diễn xuất , hiệu quả làm việc của cô càng được khen
ngợi
Khi cô có thời gian rãnh , hắn lại bận bịu công việc cả ngày . Phần lớn
cô luôn ở nhà một mình , thỉnh thoảng có hai ba ngày bọn họ mới gặp mặt
nhau , cùng ôm ấp , thiếp đi , tỉnh dậy , làm chút cơm nước , nếu không vừa
miệng , cô cũng ngăn cản hắn gọi đồ ăn bên ngoài cho mình , sau đó len lén