"Anh ấy bây giờ sống chết ra sao tôi cũng không rõ."
Thoáng dịu lại , hắn cầm một khung hình khác lên . "Đừng nói với tôi
đây cũng là bạn trai cũ của em ?!"
"Chỉ là thầy dạy võ thuật ."
Diêu Tử Chính ngồi ở mép giường , tay từ từ lướt qua lần lượt khung
hình , dưới ánh đèn mờ ảo , có một tấm ảnh thu hút tầm mắt hắn .
Hai cô gái kề vai sát cánh hướng phía ống kính , nụ cười rạng rỡ như
ánh mặt trời ban mai
Vẻ mặt hắn phút chốc biến đổi , tâm tình che giấu ở dưới lớp đèn mờ .
Giấu được cũng tốt , thế này đôi khi lại cảm thấy thoải mái . Ngón tay hắn
giữ lại trên khung hình khoảng nửa giây , sau đó lại cầm khung hình khác .
"Em đã từng học qua múa ba lê ?!"
"Lúc tôi còn nhỏ mẹ thường hay bảo , tính cách của tôi không mấy kiên
nhẫn , cái gì cũng học qua loa , khi thì thích học ba lê lúc lại đòi học võ ,
cuối cùng chẳng học cái gì ra hồn . Đóng phim là việc tôi kiên trì nhất ,
nhiều năm vất vả cũng chưa một lần muốn từ bỏ nó . Đoán chừng tính cách
của tôi như vậy , không dễ dàng đam mê , nhưng nếu đam mê thì sẽ không
bỏ được."
Không dễ dàng yêu một người , nhưng nếu thật sự yêu thì có lẽ dùng hết
cả đời chăm sóc . Tư Gia Di ngước nhìn người đàn ông trước mặt , trong
lòng thầm bổ sung.
Hai con người cùng nhau im lặng , mặc dù cô không còn cảm giác khó
chịu như lúc mới quen , ngược lại im lặng trong hoàn cảnh này cũng là giải
pháp tốt nhất .