là Diêu Tử Chính điện tới. Cô nhanh chóng bắt máy: "Sao anh vẫn còn chưa
. . . ."
Ở đầu điện thoại bên kia, Diêu Tử Chính không nói gì , liền cắt ngang
lời cô: "Lập tức về nhà !"
"Cái gì ?!"
"Tôi bảo em lập tức về nhà !!!"
Bị giọng nói gấp gáp của người đàn ông này làm cho sợ hãi, cô thất thần
ngồi im tại chỗ thật lâu, cuối cùng giọng nói của hắn cũng nhẹ nhàng hơn:
"Gia Di em hãy nghe kỹ lời tôi, bắt đầu từ bây giờ không được nghe điện
thoại của bất kỳ ai, tắt máy điện thoại di động, tránh xa ti vi, tránh xa máy
tính, cũng đừng đi tới bất kỳ chỗ nào, về thẳng nhà, tôi sẽ nhanh chóng trở
lại gặp em"
"........."
"........."
"......... Được"
Sau khi nghe được câu trả lời chắc chắn kia, Diêu Tử Chính cúp điện
thoại liền đi ra ngoài
Lại bị một người phụ nữ sau lưng ngăn lại: "Bây giờ anh tới gặp cô ta
làm gì ?! Tính lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để áp đảo hay là muốn
tiếp tục đóng vai người tình ?! Vô dụng, Những tài liệu trong máy tính của
anh, em đã gửi cho một tổng biên tập quen biết, chỉ một tin tức nhỏ trong
đó thôi cũng đủ để đưa cô ta vào chỗ chết. Anh có bản lĩnh thì khiến cho cô
ta cả đời không nghe điện thoại, không xem ti vi, cả đời không hay biết gì
đi !"