Diêu Tử Chính không thèm quan tâm đến lời nói của Quý Khả Vi, nửa
mắt cũng không liếc tới, gạt cánh tay, ngăn cản cô ta, tiếp tục đi về cánh cửa
phía trước
Cô nhìn bóng lưng dứt khoát của hắn, bật cười: "Nếu không phải tận mắt
em biết được chính anh là người tự tay tạo ra những tai tiếng bê bối cho cô
ta, em cũng thiếu chút nữa bị anh lừa, mà cho rằng anh thật sự yêu cô ta.
Người phụ nữ này đúng là đáng thương, bị anh đùa bỡn như vậy, em cũng
có chút thông cảm với cô ta. Có lẽ em nên đi cùng với anh tới đó, đứng ở
trước mặt, thức tỉnh cô ta . . . ."
Càng đi càng xa, người đàn ông chợt dừng chân lại
Quý Khả Vi chưa từng nhìn thấy hắn ta dùng ánh mắt độc ác như lúc
này nhìn về phía mình, ánh mắt kia, nhọn bén như dao rọc giấy khoét thẳng
vào trái tim cô, càng đau đớn, càng khiến cho cô không chút nể mặt: "Đừng
quên hôm nay là ngày giỗ của em gái anh, trong ngày đặc biệt như hôm nay,
em giúp anh đem những tin tức này gửi ra bên ngoài, anh không những
không cảm ơn em, ngược lại còn đi oán trách ?!"
Trong mắt hắn có quá nhiều cảm xúc, đến cả cô cũng không thể nhận ra,
cuối cùng khôi phục bình tĩnh, trống rỗng không thể đoán: "Hiện giờ cơ hội
vẫn chưa chín muồi, hành động này của cô đã làm hỏng chuyện của tôi !"
Diêu Tử Chính bình thản nói, bình thản đến gần như muốn người nghe
cho là thật, nhưng Quý Khả Vi hiểu rõ tính cách của hắn, chính vì hiểu rõ
mà sợ hãi, sợ hãi đến mức cô cũng không còn hơi sức ngăn cản, trơ mắt
nhìn hắn chạy như điên
Quý Khả Vi rơi vào khủng hoảng không thể tự mình thoát ra, cửa chính
mở rộng không một bóng người, trong căn phòng khách yên tĩnh chỉ còn
mình cô thì thào tự nói: "Anh không thể yêu cô ta, không thể . . . ."