Một câu nói khiến Phó Dĩnh mù mờ suy đoán, Tư Gia Di lại không giải
thích nhiều, lòng suy nghĩ, khó có được một ngày Chủ Nhật, cô phải làm
những món gì vào buổi tối để đón tiếp Diêu Tử Chính sắp quay về đây.
Tư Gia Di vừa mới học được mấy món cay Tứ Xuyên, Spa xong cô đi
mua ngay nguyên liệu, về đến nhà liền chạy thẳng vào phòng bếp. Cá nấu
cải chua ùng ục trên bếp lò, cả phòng bếp nồng nàn mùi thơm cay xé, Tư
Gia Di đang vùi đầu cắt mỏng gừng, eo cô đột nhiên bị siết chặt, sợ đến
mức tay run lên, dao thiếu chút nữa rơi xuống đất.
Vòng ôm quanh eo cô chợt hơi lỏng, một trong hai cánh tay ấy đã thay
cô giữ lại chuôi dao.
Lúc này cô mới kịp quay đầu lại nhìn, nhìn thấy vẻ mặt khẽ mỉm cười
của hắn, cô cũng cười theo: "Không phải anh nói 7 giờ rưỡi mới về tới nhà
sao?"
"Kẻ hèn nóng lòng trở về, tiểu thư Gia Di có phần thưởng không?"
Không đợi cô trả lời, Diêu Tử Chính đã tìm đến môi cô, cúi người
xuống.
Tư Gia Di làm bộ muốn tránh, ánh nắng chiều nghiêng bóng chiếu vào,
bóng của hai người họ in rõ trên bồn rửa, một khắc kia Tư Gia Di cảm thấy
thật thỏa mãn.
"Diêu Tử Chính."
"Hả?"
"Tôi đã từng nói qua tôi yêu anh chưa?"
Diêu Tử Chính như kinh ngạc, môi hắn lơ lửng trên môi cô chỉ cách nửa
tấc, chậm chạp không động, Tư Gia Di nhìn gương mặt gần trong gang tấc