Cô bị lời nói của hắn chọc cười, còn đang muốn đáp lại, thì điện thoại di
động của hắn vang lên.
Không biết đối phương nói gì, sắc mặt Diêu Tử Chính hiện rõ vẻ tức
giận, Tư Gia Di thấy hắn nhíu mày, chần chứ không đáp lại, không khỏi
hỏi: "Gì thế?"
Diêu Tử Chính nhìn Tư Gia Di, như có chút không phải: "Công ty có
chút việc gấp."
Tư Gia Di thấy đại nhân vật vào nhà chưa tới ba phút đã phải rởi đi sớm
vì bân rộn, dở khóc dở cười giúp hắn gở xuống áo vest móc trên giắt quần
áo: "Đi sớm về sớm."
Diêu Tử Chính lại cúp điện thoại, như chẳng có gì, ôm Tư Gia Di trở
vào trong nhà: "Hôm nay em nói hay lắm, anh phải chăm sóc em, em là lớn
nhất, cứ để bọn họ chờ đợi."
Cũng trong lúc đó, trợ lý của Diêu Tử Chính nghe được loáng thoáng,
sau cũng cúp điện thoại, nói với vị khách nghèo túng không mời mà đến
trong phòng làm việc: "Phó chủ bút Phương, ngài Diêu hôm nay không đến
công ty, anh vẫn nên về thì hơn."
Phương Tử Hằng nhìn lên nhìn xuống, đánh giá vị trợ lý này, đột nhiên
bật cười: "Nếu như tôi nhớ không lầm, anh tên là. . . . . . Đinh Duệ?"
". . . . . ."
"Đã từng làm trợ lý của Diêu Á Nam, không sai chứ?"
". . . . . ."
Phương Tử Hằng khó khăn giấu đi bốn chữ "bừng tỉnh hiểu ra" trong
mắt, sắc mặt như sắp trắng bệch: "Rốt cuộc hôm nay tôi cũng đã liên lạc