giữ chút tự ái cuối cùng: "Thay tôi chuyển lời tới Diêu Tử Chính, hắn đã hại
tôi táng gia bại sản rồi, hài lòng chưa?"
Đinh Duệ mỉm cười: "Tôi sẽ thay anh chuyển lời."
Ngày chậm rãi trôi đi, Diêu Tử Chính nhận được tin thuật lại.
Lúc đó đã gần khuya, mây đen che trời, không thấy sao, ánh sáng duy
nhất nơi ban công đến từ điếu thuốc trong tay Diêu Tử Chính. Diêu Tử
Chính tắt đi cuộc hội thoại Đinh Duệ gọi tới, trở lại phòng ngủ từ nơi ban
công, một lời nói mang theo mùi ni-cô-tin mãi quanh quẩn nơi lồng ngực
hắn: "Hài lòng? Không, đây chỉ là bắt đầu."
Tư Gia Di ngủ, cảm thấy có người lên giường, ôm lấy cô đưa lại vào
lồng ngực, cô từ cơn mê sâu tỉnh lại, nghe được hắn hỏi: "Đúng rồi, trước
vẫn quên chưa hỏi em, vấn đề tại tiệm mì của cha mẹ em đã giải quyết xong
chưa? Còn cần anh chi thêm một khoản tiền không?"
Trong lòng cô không khỏi "Lộp bộp", song cơn áy náy còn chưa dâng
lên đã bị nỗi khó xử lấp mất: "Ừm. . . . . . đã giải quyết. . . . . ."
Nhìn người phụ nữ lại thiếp đi trong lòng, Diêu Tử Chính dựa vào đầu
giường, biểu tình không thay đổi, hút sạch điếu thuốc.