được bên phía đối tác trước kia muốn cùng tôi hợp tác tạp chí, lúc mới bắt
đầu, hắn chỉ chịu nói cho tôi biết, bởi vì tôi đắc tội với kẻ quyền quý nên
mới bị kết quả như vậy, hắn vẫn dối gạt để tôi quăng tiền mãi vào động
không đáy, chẳng qua là đang thay người khác làm việc. Nếu như tôi không
làm trò bảo đã vạch trần được sự thuật chuẩn bị vu khống với luật sư, đại
khái cả đời hắn cũng không nói cho tôi biết, là ai đang chơi sau lưng tôi."
Lời nói đã làm rõ đến đây, Đinh Duệ vẫn không chút manh động, nụ
cười đúng chuẩn nghề nghiệp nở rộ: "Tôi không hiểu ý của anh."
"Trên đường lái xe tới đây tôi một mực nghĩ, tôi rốt cuộc đã đắc tội với
Diêu Tử Chính khi nào, mà hắn lại ra tay với tôi, bây giờ nhìn thấy anh, tôi
rốt cuộc đã hiểu."
". . . . . ."
Đối phương dùng nụ cười mỉm cùng trầm mặc để đáp lại màn chất vấn
của hắn, điều này làm tốc độ nói của Phương Tử Hằng dần dần vội vàng
"Năm đó khi tôi bị giáng chức đến làm ở tuần san Bát Quái, làm chó săn
không lâu, một vị paparazzi lành nghề dẫn tôi đến một đầu mối, nói là quản
lý của Nữ Minh Tinh Diêu Á Nam thật ra chính là bạn trai lâu năm của cô
ấy —— cái tin tức này vốn có thể đăng báo, chỉ tiếc là tôi đào được một án
"Môi giới mại dâm", cái tin này so với tin tình yêu ngầm thì chấn động hơn
nhiều, hôm sau tất cả trang báo đều bị tin “Môi giới mại dâm của Diêu Á
Nam” chiếm cứ."
Bốn chữ "Môi giới mại dâm" bị Phương Tử Hằng cố ý nhấn mạnh, Đinh
Duệ một mực bình tĩnh, hoắc cái ngẩng đầu, nhưng rất nhanh liền ép xuống
cơn tức giận, Đinh Duệ như cũ không manh động: "Phó chủ bút Phương,
chuyện riêng của anh tôi không quan tâm, thỉnh đi cho."
Nhiều lời vô ích, Phương Tử Hằng cắn răng đứng dậy, không cam lòng
nhưng không làm gì được, đi tới bên cửa ra vào, điều chỉnh tốt tâm trạng,