tiếng "Chị Gia Di!" Còn chưa kịp đuổi theo, bóng dáng cô đã biến mất
ngoài cửa.
***
Tư Gia Di chỉ về khách sạn cầm hộ chiếu cùng tiền mặt liền chạy thẳng
tới phi trường, trước khi máy bay cất cánh phải tắt điện thoại, cô mới nhớ
tới chưa xin nghỉ phép với đạo diễn.
Toàn bộ hành trình bay, tâm trạng cô cứ như chiếc điện thoại bị tắt
nguồn kia, hoàn toàn trống rỗng. Trong đầu của cô chỉ có một âm thanh lặp
đi lặp lại: Không thể nào. . . . . .
Từ khi máy bay cất cánh đến chạm đất, cũng chỉ khoảng vài giờ, với Tư
Gia Di lại như đã qua một thế kỷ. Sau khi mở máy liền nhận được tin nhắn
của Diêu Tử Chính: "Mấy giờ hạ cánh? Anh đón em."
Lúc này cô mới ý thức được mình đã bỏ lại tất cả mà bay về nước.
Nhưng, trở về nước thì có thể làm gì?
Sau khi về nước mấy ngày, nhiều lần thăng trầm mới biết thời gian và
địa điểm tang lễ của Phương Tử Hằng.
Nhưng cô lấy thân phận gì để tới tham dự tang lễ đây?
Phó Dĩnh thuận đường tới nhà đón cô. Tư Gia Di mở cửa nhìn thấy Phó
Dĩnh mặc một bộ váy áo đen bên ngoài, thân thể như bị rút sạch, hung hăng
đau đớn .
Nhìn thấy Tư Gia Di ôm bụng ngồi chồm hổm xuống, Phó Dĩnh vội
vàng đỡ cô: "Sao vậy?"
Tư Gia Di trì hoãn, vịn tay nắm cửa đứng lên, khoát khoát tay về phía
Phó Dĩnh đang lo lắng: "Không có gì, mới vừa rồi đột nhiên có chút đau