Tư Gia Di chỉ dâng lên một cành hoa lúc tiễn đưa lần cuối.
Phó Dĩnh tìm được cô tại bãi đất trống ngoài linh đường: "Không thấy dì
Phương đâu?"
"Không có mặt mũi tới gặp, vậy không đủ tư cách tới. Nếu như. . . . . ."
Nếu như mình không lạnh lùng như vậy, anh ấy có lẽ sẽ không. . . . . .
Tư Gia Di chưa nói hết, chỉ hỏi Phó Dĩnh: "Có thuốc lá không?"
"Để tớ tìm xem." Dứt lời, đã lôi ra một hộp từ trong túi.
Tư Gia Di nhận lấy thuốc lá và hộp quẹt Phó Dĩnh đưa tới, khói rất
nhanh lấp đầy khoảng không trước mặt.
Phó Dĩnh than thở: "Nhớ ngày đó cậu và Phương Tử Hằng là một đôi
đẹp cỡ nào, ai ngờ. . . . . ."
Một hồi quặn đau đột nhiên ập tới, đau đến mức Tư Gia Di không giữ
được điếu thuốc, trực tiếp ôm bụng tựa vào trên thân cây khô, nghe không
rõ Phó Dĩnh còn nói những gì.
"Lại đau bụng?"
Tư Gia Di nhẫn nại chịu đựng cơn quặn đau, cau mày gật đầu với Phó
Dĩnh . Phó Dĩnh dìu cô đi ra: "Có phải bị bệnh hay không? Có cần đi bệnh
viện kiểm tra?"
"Mình đã mua vé bay về Tokyo buổi chiều. Không có thời gian."
Nghe Tư Gia Di nói như vậy, Phó Dĩnh lại thở dài.
***