Lại bay một quãng đường dài, Diêu Tử Chính biết được cô đã đi làm lại,
song giọng nói bên đầu dây kia vẫn thế, tựa hồ rất lo lắng cho cô: "Chuyện
nhà em đã xử lý xong chưa?"
"Đã giải quyết."
"Vậy sao tâm trạng vẫn không tốt?"
"Trợ lý em đã báo cáo những chuyện gần đây với anh?"
"Cô bé kia rất biết rõ ai là chủ, và nên nghe theo lời người nào."
Đáng lẽ vào thời khắc này, Tư Gia Di sẽ nhịn không được nói đôi câu
cười giỡn, nhưng hôm nay thứ Diêu Tử Chính đợi được, chỉ là sự trầm mặc
của cô.
Hồi lâu. . . . . . "Diêu Tử Chính."
Cô trịnh trọng gọi tên hắn, giọng Diêu Tử Chính như cũng theo đó mà
căng thẳng theo: "Nói."
"Chúng ta kết hôn đi."
". . . . . ."
". . . . . ."
***
Cách xa đó ngàn dặm, Diêu Tử Chính cúp điện thoại.
Thần sắc có chút sáng ngời.
Trước mặt hắn là máy vi tính riêng, đánh vào mật khẩu, màn ảnh máy vi
tính phát ra ánh sáng trắng xen lẫn chút lam rọi lên các đường cong không
rõ đen tối trên mặt hắn.