Tư Gia Di thản nhiên ứng phó sắc mặt nghiêm trang đạo mạo này, làm
như không thấy, bước vòng qua, cánh tay bị giữ chặt lại.
"Tôi không muốn vòng vèo với em, Dao Dao có phải là con gái tôi
không?"
Tư Gia Di thật sự nhịn cười không được.
Nụ cười này tựa hồ chọc giận hắn, lại bị hắn cố ép xuống, biểu hiện bình
thản trên mặt hết thảy đều giả dối, nhưng cái siết chặt tay lại tiết lộ mong
đợi của hắn.
Đang mong đợi đáp án của cô.
Điều này làm cho cô cảm thấy châm chọc.
"Thư kí ghi chép tại trường quay vào sáu năm trước nói cho tôi biết, em
đi vòng quanh trái đất, còn bảo vệ thì nói cho tôi biết tình trạng em lúc ấy,
tôi khẳng định đó là dấu hiệu sanh non."
Trí nhớ cô theo giọng nói của hắn không thể không chế mà nhanh chóng
quay ngược về, nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, cô chớp mắt một lần, ép
buộc kí ức đẫm máu này về sâu trong tâm trí.
Thế nhưng hắn lại không buông tha cô: "Tôi đã tra được bệnh viện em
đi khám ngày đó, nơi đó nói đứa bé vẫn giữ được. Nhưng sau một năm, tôi
không tra được chút tin tức nào, điều tra nhà cha mẹ em thậm chí cả nhà
cha mẹ của Phó Dĩnh cũng không ra."
"Không phải anh nghĩ rằng một năm đó tôi trốn tránh tất cả, ra ngoài tìm
một chỗ bí mật sanh con chứ?"
Diêu Tử Chính cố lắm mới bỏ qua được sự châm chọc trong giọng điệu
cô: "DNA của Dao Dao tôi đã đưa đi hóa nghiệm rồi, trước khi biết kết quả,