Sau khi tiếng tát tay tàn nhẫn này tan biến, giọng Tư Gia Di từ từ cất
lên: "Cái tát này đã chờ sáu năm. Là tôi đánh thay cho đứa bé không thể ra
đời. Tôi rất muốn sinh nó ra, còn muốn nói cho nó biết, ba của nó đã dùng
thời gian hai ngày nghiền nát sự cố gắng của mẹ nó trong hai năm thành
phấn vụn như thế nào. Đáng tiếc, tôi và anh đều không có cơ hội này. . . . .
."
***
Bữa cơm tối hoàn toàn không ngon miệng, Tư Gia Di không nói lời tạm
biệt đã đi trước, Dao Dao gửi tin nhắn trách móc cô không dứt, đặt bao hết
phòng ăn chỉ vì một bàn này, Diêu Tử Chính như luôn có tâm sự, Dao Dao
không có ai nói chuyện phiếm, vùi đầu ăn cơm cũng cảm thấy không ngon.
Diêu Tử Chính lái xe đưa Dao Dao về, trong xe không một người nói
chuyện.
Dao Dao nghiêng đầu nhìn lần thứ ba, rốt cuộc không nhịn được hỏi:
"Chú làm sao vậy?"
Người đàn ông mất hồn này mãi mới có cảm xúc, nghiêng đầu lại mỉm
cười với đứa bé: "Không có gì."
Dao Dao "dạ" một tiếng, không cam không nguyện bị đáp trả qua loa
như vậy.
Hồi lâu sau ——
"Chú trông có vẻ rất đau khổ."
Dao Dao thận trọng nói, Diêu Tử Chính quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Bên ngoài lớp kính thủy tinh là những ánh sao đêm sặc sỡ, đáp trên nụ
cười mỉm bí ẩn của hắn, từng chút một vỡ tan, đến mảnh vỡ nhỏ cuối cùng