vậy trong lòng liền run sợ, theo bản năng muốn đưa tay che cho đứa bé.
Thấy dấu hiệu có người sắp đến gần mình, Đa Đa trở nên sợ sệt, cuối cùng
đứa bé lảo đảo suýt ngã, người đứng vững lại được, thì tay lại gạt phải bình
hoa, rơi xuống.
Tư Gia Di hoảng sợ thốt lên: "Cẩn thận!"
***
Màn đêm trầm lắng, lúc Tư Gia Di trở lại khách sạn đã là sức cùng lực
kiệt, thế cho nên cô không biết làm cách nào để ứng phó với vị khách không
mời mà đến - Lý Thân Ninh.
Tư Gia Di nhìn thấy anh ta là lúc anh ta đang chần chừ cúi đầu đứng
trước cửa phòng cô.
Cô đứng ở hành lang cách đó không xa, đến khi Lý Thân Ninh phát hiện
ra cô, bản thân mới không tình không nguyện đi tới: "Tìm tôi có việc ?!"
Trên mặt anh ta có chút tức giận: "Gọi điện thoại cho cô thì cô không
nghe, sau đó lại tắt máy luôn, có ý gì ?!"
Cô không biết rằng khả năng giả bộ của mình có thành công không, lấy
điện thoại ra nhìn nhìn, làm vẻ bừng tỉnh hiểu chuyện: "Hết pin rồi."
Tất nhiên giả bộ cũng không thành công, đổi lại là tiếng cười lạnh của
Lý Thân Ninh.
Tư Gia Di cúi đầu im lặng, trước mắt mình là mũi giày của anh ta, cô
cũng chẵng nhìn sắc mặt anh ta.
Nhưng nghe được sự xem thường trong giọng điệu của anh ta: "Lần sau
nếu tôi không liên lạc được với cô, cô có thể thu dọn đồ đạc rời đây."
"......"