nội dung trong mộng , chỉ còn sót lại hình ảnh , Diêu Á Nam ở trong bão
tuyết cười nói với mình : Cám ơn . . . . . .
Rốt cuộc thì cô cũng hiểu , cái nụ cười đó luôn làm cô cảm thấy quen
thuộc , đến đau lòng
***
Nhận được kịch bản , thử buổi ghi hình , hóa trang nhân vật , họp mặt
trong buổi quảng bá . . . . . . So với một người diễn viên quanh năm suốt
tháng phải chạy show , thì một người diễn viên chỉ có bằng nửa ấy thời gian
cho công việc , bận rộn tức là đồng nghĩa với hạnh phúc
Điển hình là nam nữ chính trong phim của đạo diễn Trương , hình ảnh
gần đây của bọn họ tràn ngập bài viết trên các mặt báo
Vì để đuổi kịp tiến độ quay phim , ở buổi họp báo sẽ lấy luôn phân cảnh
khách sạn năm sao . So với tất cả các tên tuổi lớn , kinh nghiệm hành nghề
của Gia Di chỉ có thể diễn tả bằng hai từ tăm tối , như vậy càng làm cho
giới truyền thông chú ý
Tư Gia Di không phải lo lắng về vấn đề này , dù sao đạo diễn Trương
cũng giống như cô , ông ta chân ướt chân ráo lần đầu bước chân vào giới
điện ảnh
Đèn flash lóe lên , các nhà báo tiếp nối đặt ra câu hỏi , người phụ nữ
ngồi ngay bên cạnh vị đạo diễn từ đầu đến cuối chậm rãi trả lời , ứng phó
trông rất tự nhiên ——
Ngồi trong phòng làm việc , Diêu Tử Chính tắt tivi , cầm hộp điều khiển
bóp chặt , bờ môi ẩn nụ cười nhẹ
***