Cửa thang mở ra
"Ý chị là gì ?!" Cô cau mày hỏi
***
Quý Khả Vi nhàn nhạt liếc nhìn Tư Gia Di
Mang theo gương mặt hóa trang cùng y phục xốc xếch đối diện với Quý
Khả Vi , quả thật cô quá tầm thường
"Làm người quan trọng nhất chính là biết điều , biết rõ mình đứng ở đâu
. Mong muốn cướp đồ người khác thì đừng trách người ta nói mình đê tiện
!"
Rốt cuộc Tư Gia Di cũng hiểu rõ điều mà Quý Khả Vi ám chỉ , cô cố
gắng đè nén cảm xúc giận dữ , hỏi rõ lần nữa:"Rốt cuộc chị muốn nói gì ?!"
"Rất đơn giản , loại chuyện giả vờ đi nhờ xe hôm đó khiến cho người ta
ngán ngẫm"
Hồi tưởng lại thời điểm Quý Khả Vi mời Phó Dĩnh và mình lên xe ,
trông cô ta thật nữ tính , thì ra chỉ là diễn kịch , Gia Di thoáng chốc bật cười
.
Thợ trang điểm nhìn sang Quý Khả Vi tỏ vẻ không hiểu , ánh mắt lướt
về phía Gia Di , chỉ nghe thấy thanh âm cao ngạo:"Tôi rất rõ cân lượng của
bản thân , nhưng mà không thể khước từ người đàn ông đó ra sức cam tâm
tình nguyện vì mình !"
Hoàn cảnh xung quanh phòng ăn cùng với khúc nhạc dương cầm càng
khiến sắc mặt của Quý Khả Vi trắng bệch
"Ý cô là . . . . ?!"