Thật đáng thương , rõ ràng là mình đã nói thẳng ra , thế mà cô ta vẫn cố
tỏ ra ngớ ngẩn . Cảm giác rắc muối lên vết thương người khác , cũng không
tệ:"Rất đơn giản , bản thân kém cỏi không buộc nổi người mình yêu cũng
đừng trách sao người khác cướp được !"
Phó Dĩnh thường nói trong lòng cô giống như một con thú đang ngủ
đông , khúm núm quá lâu dễ dàng nội thương . Kể từ năm đó , vì can thiệp
vào chuyện của Diêu Á Nam , cuối cùng kết quả không như mong đợi . Cô
thật chưa từng thử qua , không ngờ cảm giác này lại sung sướng đến vậy
Quý Khả Vi vừa định tát vào mặt Gia Di thì chợt bị vịn tay lại:"Diêu tiên
sinh từng nhận của tôi một tát nhưng anh ta cũng không nói gì , chuyện này
chắc cũng không cần phiền chị thay mặt đâu nhỉ ?!"