Cô không muốn suy đoán, giờ phút này người đàn ông kia đang mỉm
cười đắc thắng hay là đang mặt lạnh quan sát cái gọi là 'kiên cường' kia. Cô
cố gắng duy trì sự bình tĩnh của một người đàm phán nên có: "Ngoài Đa Đa
ra, tôi đã không còn gì để mất, anh không giống như tôi, bây giờ anh muốn
danh tiếng có danh tiếng, muốn địa vị có địa vị. Nếu như anh cướp đi thứ
quý giá nhất của tôi, tôi không thể tiếp tục sống, đến lúc đó chắc chắn cũng
sẽ kéo anh theo chết cùng."
Cuối cùng Tư Gia Di cũng hiểu ra, dù mình có nói gì chăng nữa cũng
không thể khiến anh ta nhượng bộ, bản thân cô không muốn ở lại nơi này
chút nào.
Nhưng cô vừa nhấc chân, đột nhiên bị ôm từ phía sau.
Diêu Tử Chính đưa tay ôm ngang vai cô, hành động bất ngờ của anh ta
khiến cô ngẩn ngơ trong chốc lát, bắt đầu giãy giụa, nhưng anh ta vẫn ôm
chặt, vững chãi mạnh mẽ.
"Buông tay !" Cô nghiêng đầu nhìn anh ta, sửng sốt.
Trên mặt người đàn ông này hiện đủ vẻ mặt hối tiếc, dịu dàng mà sâu
sắc như vậy, giống như xé nát tất cả sự mạnh mẽ cường thế.
Nhưng cô sẽ không bao giờ tin anh lần hai. Nhắm mắt, đẩy tay anh ta ra
tiếp tục đi về phía trước, Diêu Tử Chính đứng im tại chỗ nhìn cô sắp đi qua
chỗ ngoặt, sắp bước ra khỏi thế giới của anh, cảm giác đó khiến anh vỡ tan,
hoảng sợ, một loại cảm giác sợ hãi gần như mất đi.
"Nếu anh nói là muốn bù đắp ?!" Anh đột nhiên nói.
Tư Gia Di dừng lại, người đàn ông này lại đang dệt cho cô một chiếc
lưới, nhưng cô không còn là Tư Gia Di năm xưa nữa rồi: "Anh cho rằng tôi
sẽ tin sao ?!"