Việc này giống như là tự tay mình đẩy người ta xuống vực sâu, rồi sau
đó đứng ở vách đá hỏi người đó: Cô có sao không ?! Thậm chí trong giọng
nói còn lờ mờ có sự lo lắng.
Thật buồn cười, nhưng cô cũng không cười nổi. Những cảm xúc trên
mặt cũng đã vỡ thành từng mảnh nhỏ, bình tĩnh nói: "Diêu Tử Chính."
Để bình tĩnh từ trong miệng nói ra được ba chữ này, khó khăn đến đâu,
đau đớn đến đâu, chỉ có trong lòng mới hiểu
"Anh nên biết bây giờ Đa Đa là động lực sống duy nhất của tôi"
"...."
"Anh làm việc này không phải là muốn tiếp tục thực hiện kế hoạch sáu
năm trước anh chưa hoàn thành, dồn tôi vào chỗ chết hay sao ?!"
"......"
"Thực ra anh không cần phải hao tâm tốn sức như vậy, trái tim tôi đã
chết vào sáu năm trước rồi, Tư Gia Di đứng ở đây lúc này, chẳng qua chỉ là
cái xác không hồn mà thôi."
Từ đầu tới cuối Diêu Tử Chính không nói lời nào.
Nhưng do khoảng cách rất gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở của
anh ta - mùi hương chỉ thuộc về Diêu Tử Chính, hương bạc hà lạnh, mặc dù
cô cho rằng bản thân đã quên sạch sẽ, nhưng những ký ức của năm tháng đó
lại khắc sâu trong đầu cô như vậy, làm thế nào cũng không thể xóa đi.
"Đồng thời tôi cũng muốn nói cho anh biết, tôi kiên cường hơn rất nhiều
so với em gái anh hay Phương Tử Hằng, tôi sẽ không bao giờ lựa chọn con
đường tự sát giống như bọn họ."