Diêu Tử Chính đứng bên bờ biển trọn một đêm.
Mui xe được mở ra, bên trong xe có rất nhiều rượu bia chưa bật, trên
mui xe cũng đặt một chai rượu, Diêu Tử Chính dựa vào sườn xe, lon bia
cầm trong tay chỉ còn một nửa. Trong nháy mắt đã uống cạn nửa lon bia
còn lại, "Bốp" bẹp tiếp một lon bia, vứt sang một bên.
Trong giờ phút này, quần áo của hắn vẫn ngay ngắn, vẫn giống như ban
ngày, cẩn thận tỉ mỉ trước mặt mọi người, mùi rượu bia cùng với bóng đêm
che lại một mặt này của anh ta.
Gió biển lồng lộng cũng không thể thay đổi được vẻ mặt không chút
cảm xúc của anh ta.
Đến gần rạng sáng lúc mặt trời mọc, Diêu Tử Chính trở lại khách sạn.
Đến cửa đập vào mắt anh là bóng một người người con gái đang cuộn mình
ngủ say, trong nháy mắt tất cả sự tự kiềm chế của anh bị sụp đổ.
Có tiếng bước chân ngập ngừng vang vọng trên hành lang yên tĩnh, anh
tới gần, cúi người. Quan sát người phụ nữ trong khoảng cách gần như vậy,
thấy rõ sự mệt mỏi, sự quật cường trên cánh môi bờ mi đang khép chặt, tất
cả giống như chỉ mới là hôm qua.
Diêu Tử Chính cầm thẻ mở cửa phòng, một tiếng "cạch" hình như đã
làm cô giật mình, anh đợi một lát, cô khẽ cau mày, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Anh liền ôm cô vào phòng.
Vừa đặt người lên trên chiếc giường mềm mại, lông mày cô liền giãn ra,
có thể thấy gập người ngủ ngoài cửa cả đêm, khiến cho giấc ngủ của cô
không yên, Diêu Tử Chính cởi áo khoác và giày ra giúp cô, sau khi đắp
chăn xong, anh ngồi ở cạnh giường, có ham muốn đưa tay vuốt ve gương
mặt cô.