tưởng là cô vẫn còn đang giận tôi."
Cô có thể cảm thấy Mã Lệ lo lắng đến hai vai run lên, vì vậy vỗ vỗ vai
cô ta cười nói: "Không phải là tôi giận cô, chỉ vì gần đây tôi gặp nhiều
chuyện gây áp lực lớn, nên tâm trạng không tốt, không liên quan tới cô
đâu."
Mã Lệ như trút được gánh nặng trong lòng: "Vậy.... sau này tôi sẽ không
để cho vị Diêu tiên sinh kia vào nhà ?!"
Đột nhiên nhắc tới cái tên này, khiến nụ cười miễn cưỡng kia biến mất
trong nháy mắt.
Sau khi rời khỏi nhà họ Phương, Tư Gia Di cũng không trở về khách
sạn, lái xe chạy lang thang, đến khi nhìn ra mới phát hiện mình đã lái tới
khách sạn Kim Sa.
Bên ngoài khách sạn Kim Sa này khá thanh nhã, cảnh tượng đèn chiếu
sáng thật chói mắt, không thể bỏ qua được.
Có một số việc, nếu như người đó không có dũng khí đối mặt, thì mãi
mãi chỉ có thể rơi vào thế yếu, cô cắn môi quyết định xuống xe vào trong.
Lần đầu tiên cô tới khách sạn Kim Sa là vào trưa nay, lúc ấy vội vã tìm
kiếm tung tích Đa Đa, bất kỳ nơi nào Diêu Tử Chính có thể xuất hiện cô
đều không bỏ qua. Tối nay cô trở lại nơi này một lần nữa, người trực ở bàn
lễ tân không phải là người lúc trưa, ban ngày cô đã hỏi thăm được số phòng
của Diêu Tử Chính từ người trợ lý của anh ta, lần này cô đi thang máy lên
thẳng phòng anh.
Đi tới cửa phòng, cô hít sâu một hơi, ấn chuông cửa.
Nhưng mãi không có ai ra mở.